Chương 1: Mười năm Trúc Cơ

79 8 0
                                    

Chương 1: Mười năm Trúc Cơ

Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Editor: Tùy Tâm Tùy Tính

Đỉnh vách núi tối tăm, giọt nước tí tách nhỏ lên trên nham thạch đen nhánh, năm này tháng nọ hình thành một hố lõm.

Một người ngồi bên nham thạch, thân mặc trường bào huyền sắc, nhắm mắt ngồi xếp bằng  trên tảng đá, đôi tay giao điệp.

—— Trong vòng lục hợp , tứ hải kinh du, sở sinh sở trúc, này hình cơ thành.

‘tí tách’

Bọt nước vừa nhỏ trên lõm vũng nước, thanh âm ở trống trải trong sơn động an tĩnh bị phóng đại, dài lâu thanh thúy. Lúc này lại một giọt nước lại thành hình ở đỉnh tụ, tạm dừng một lát, vuông góc rơi xuống, mắt thấy nó muốn lại lần nữa sắp rơi, người bên cạnh chợt vươn tay, tiếp được giọt nước kia.

Giọt nước lạnh lẽo dừng trong lòng bàn tay, Diệp Tố mở hai mắt: Nàng rốt cuộc Trúc Cơ thành công, xuyên đến đây đã 10 năm.

Mười năm Trúc Cơ, Diệp Tố rất hài lòng.

Rốt cuộc nàng ở Thiên Cơ Môn nghèo rớt mồng tơi, liên tục 500 năm vinh hạnh được xưng môn phái nghèo nhất Tu chân giới, không một tông môn nào có thể vượt qua. Toàn bộ Thiên Cơ Môn chỉ còn một linh mạch nhỏ xíu, linh khí thiếu đáng thương. Vì tu luyện, đệ tử Thiên Cơ Môn không thể không hàng năm đi môn phái khác ké linh khí, một lần ké chính là mấy trăm năm.

500 năm trước luyện khí của Thiên Cơ Môn vừa ra, ai dám tranh phong, 500 năm sau, Thiên Cơ Môn tống tiền ‘danh chấn’ Tu chân giới.

Nghèo là nghèo thật, mất mặt cũng là mất mặt thật.

Muốn nói phải bắt đầu từ 500 năm trước, khi đó thiên tài Thiên Cơ Môn xuất hiện lớp lớp, mỗi lần luyện ra một thứ vũ khí đều có thể khiến cho các đại tông môn điên cuồng cướp đoạt, dù là nhị phái tứ tông nhìn thấy người Thiên Cơ Môn cũng muốn thập phần khách khí.

Nhưng mà…… thiên tài quá nhiều, dẫn tới luyện khí luyện đến cuối cùng, không cẩn thận đem chính mình môn phái linh mạch toàn hút đến sạch sẽ, chỉ còn lại thiên phong một linh mạch nhỏ bé tế không ai muốn, thiếu chút nữa bị quên. Hơn nữa không có thiện kinh doanh nhân tài, môn phái đột nhiên đứt gãy, Thiên Cơ Môn huy hoàng cứ như vậy xuống dốc, từ đây đi lên con đường tống tiền.

Sư phụ Diệp Tố là chưởng môn Thiên Cơ Môn, nghe quang vinh, nhưng chưởng môn một phong cũng không có được chỗ tốt nào, mỗi năm phân đến đều chỉ là chút linh thạch cấp thấp tạp nham, tài liệu tốt toàn bộ phân cho Dương trưởng lão của Kim Đỉnh Phong.

Vị Dương trưởng lão và Chưởng môn Vô Âm Tông song tu, thường ở Vô Âm Tông cũng sẽ mang đệ tử hắn qua, đệ tử phong khác của Thiên Cơ Môn liền sẽ dùng đủ loại cớ đi tìm đệ tử Dương trưởng lão, có thể cọ chút linh khí tu luyện.

Cho nên chưởng môn vì những  đệ tử kia, chủ động nhường tài liệu tốt cho Dương trưởng lão, tuy rằng chút đồ vật này với đối phương cũng không quá nhiều.

Diệp Tố đứng dậy, đi ra sơn động, quanh thân bỗng nhiên nổi lên một đạo màn mỏng màu kim sắc, lúc này mới chậm rì rì lướt qua mành nước cửa sơn động. Nàng từ một tiểu thác nước đáp xuống dưới, bước chân nhẹ chạm vào nham thạch, vừa muốn đi đến Cửu Huyền Phong, bỗng nhiên nghe được phía trước có thanh âm, dừng bước chân, trốn đến lạc thạch bên cạnh.

[ED] Đừng ăn vạ lung tung - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ