Chương 6: Tật Tốc Phù

25 8 0
                                    

Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Editor: Tùy Tâm Tùy Tính

Vài người ở trong cửa hàng nội lượn chưa đến một chén trà nhỏ đã ra ngoài.

“Đại sư tỷ, tỷ thấy thứ vừa rồi bọn họ đặt trên giá bên phải kia là pháp khí sao? Kỹ xảo khắc hoa văn quá kém.” Tây Ngọc khó hiểu, “Thế mà bán được một ngàn trung phẩm linh thạch, vẫn là bảo vật trấn Tiệm của  cửa hàng bọn họ?”

“Đó là phong văn.” Diệp Tố nói, “Thêm trên thân đao, xác thật có thể có lợi cho bùng nổ linh lực khi ra chiêu.”

“Phong văn?” Hoa văn khắc đến hoa hòe loè loẹt trên thân đao, Tây Ngọc không thể nhìn ra.

Diệp Tố giải thích: “Trên thân đao cùng có hai loại biến hình phong văn, theo lý hiệu quả có thể gấp bội. Nhưng luyện khí sư đối với phong văn không đủ quen thuộc, có một nét vô tình phá hủy hiệu quả tạo nên trước đó, nếu thật sử dụng, ngược lại sẽ tắc nghẽn linh lực của người xuất đao, vận đao càng nhanh càng cảm thấy ngưng trệ đứt gãy.”

Hạ Nhĩ hỏi: “Đại sư tỷ,  biến hình phong văn là cái gì?”

“Là, cái, gì?” Minh Lưu Sa ở bên cạnh nhảy chữ.

“Tàng Điển Các tầng thứ tư góc một quyển trên kệ sách đầu tiên ghi toàn bộ đều là hoa văn trên pháp khí.” Diệp Tố đảo qua ánh mắt trông mong của sư đệ sư muội nhìn mình, “…… Mà, nghĩ đến các đệ muội cũng không đọc.”

Minh Lưu Sa am hiểu luyện chế pháp khí nhỏ, đặc biệt là ám khí, Tây Ngọc thích đao, Tứ sư đệ Hạ Nhĩ đối với kiếm cảm thấy hứng thú, bọn họ không giống Diệp Tố cái gì cũng xem, mà là chỉ xem loại thư tịch mình am hiểu.

Diệp Tố ngồi xổm xuống dùng ngón tay trên mặt đất vẽ ra hai biến hình phong văn: “Hai đạo phong văn nguyên bản là thêm trên lô đỉnh, để luyện đan sư sử dụng, có thể cho đan hỏa tăng lên, sau lại trải qua biến hình, mới có thể thêm lên pháp khí khác. Nhưng niên đại xa xăm, thiếu mấy nét hoa văn, cần mình tu bổ.”

Ba người cùng nhau ngồi xổm  đắm chìm trong đó, Tây Ngọc đã vô ý thức trên mặt đất vẽ lại biến hình phong văn vừa rồi Diệp Tố vẽ.

“Các ngươi ở chỗ này đợi lát nữa.” Diệp Tố đứng dậy rời đi, nàng mua ba ngọc giản về.

“Đại sư tỷ, cái này cần bao nhiêu tiền?” Hạ Nhĩ hỏi.

“450 hạ phẩm linh thạch.” Diệp Tố chia ngọc giản cho sư đệ sư muội, “Về sau có chút đồ vật ta viết ở bên trong, các đệ muội trực tiếp xem là được.”

Ngọc giản cũng là dễ nhất, tuy rằng có thể cất đồ vật không nhiều lắm, nhưng có thể dùng.

“Đại sư tỷ, tiền chúng ta còn không nhiều lắm.” Tây Ngọc tính tính nói.

“Đều là đồ vật phải dùng.” Diệp Tố nhìn nhìn nơi xa, “Trước lúc hạ xuống, ta hình như nhìn thấy ngoài thành có miếu hoang, buổi tối hôm nay chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi.”

Tích Cốc Đan mua không được mấy bình, tất nhiên không có khả năng tiêu tiền cho nơi dừng chân, cũng may bốn người không thèm để ý hoàn cảnh, ra khỏi thành tìm được gian miếu hoang kia, ngay tại chỗ nghỉ ngơi.

[ED] Đừng ăn vạ lung tung - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ