"Thịnh tiên sinh, con rắn trên tầng cao nhất kia nên xử lí như thế nào ạ?"
Cha mẹ của Thịnh Lăng chết từ khi còn trẻ, cậu được ông nội nuôi lớn. Ngoại trừ việc quá mê tín ra thì ông của cậu cái gì cũng tốt. Ông nuôi một con rắn khổng lồ ở nhà thì cũng thôi đi, hàng ngày ông còn làm lễ cúng cho con rắn đó, kính cẩn gọi nó là rắn thần. Sau khi Thịnh Lăng bị ép phải đến cúi bái con rắn sống trong căn phòng trên tầng cao nhất kia vài lần, thì mặc cho ông nội khuyên bảo như thế nào cậu cũng không bước lên đó thêm một lần nào nữa. Giờ đây ông của cậu đã qua đời, yêu cầu duy nhất của ông trước khi qua đời là mong Thịnh Lăng ngày ngày lên thăm con rắn đó.
Lúc đó Thịnh Lăng gật đầu đồng ý với ông, nhưng sau khi tang lễ qua đi, cậu càng nghĩ càng thấy tức, mượn cớ muốn tu sửa lại biệt thự, mời một nhóm công nhân tới nhà vận chuyển những món đồ quý giá, nhân cơ hội đó mà đem con rắn đó đi luôn.
"Gọi điện thoại cho vườn thú thành phố đi. Trước tiên đem nó chuyển xuống dưới đây trước đã." Thịnh Lăng nói.
Ai ngờ rằng những người công nhân đó lại chậm chạp mãi không thấy hành động, giống như họ hoàn toàn không nghe thấy gì vậy. Mà điện thoại của Thịnh Lăng căn bản cũng không gọi đi được. Cậu thử gọi cho các dãy số khác nhau nhưng tất cả đều kết nối ổn mà. Cậu sa sẩm mặt mày: "Hôm nay tạm thời không làm nữa, tiền công vẫn dựa theo đó mà trả, hẹn các anh lần sau." Thịnh Lăng nhớ tới đôi mắt lạnh lùng của con rắn trong trí nhớ kia, không khỏi rùng mình một cái.
Sau khi những công nhân này đi, Thịnh Lăng cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài ở. Nhưng cậu làm như thế nào cũng không thể mở được cửa.
"Chậc." Cậu buông vali ra, đi đến trước sô pha hung hăng ngồi xuống, cầm lấy điều khiển, mở tivi. Đổi kênh liên tục, nhưng vẫn không tìm được chương trình mà cậu thấy hứng thú. Thịnh Lăng dựa vào ghế sô pha, những lời mà ông nội nắm tay cậu nói trước khi chết lại vang lên bên tai.
Chỉ là một con rắn mà thôi, chẳng lẽ thật sự có cái gì cổ quái chắc?
Hơn nữa...... Thật sự định để cậu kết hôn cùng một con rắn rách sao?
Thịnh Lăng cầm đại một vài hoa quả tươi làm đồ cúng, đi lên tầng ba.
"Kẽo kẹt" cửa bị đẩy ra.
Thịnh Lăng bị bụi làm cho sặc ho khan vài tiếng, cậu bật đèn lên, đặt hoa quả ở trước lọ thủy tinh. Con rắn khổng lồ cuộn mình bên trong dường như đang ngủ. Thịnh Lăng quỳ trên đệm mềm, bái lạy bày tỏ sự tôn kính ba lần, sau đó nói về những điểm tốt của vườn thú, chẳng hạn như đó là một nơi rộng lớn cho các hoạt động và là một nơi cung cấp nguồn thức ăn tốt. Nhắc đến đồ ăn, Thịnh Lăng không khỏi có chút chột dạ. Từ khi ông nội qua đời cho tới nay, cậu chưa từng cho con rắn này ăn một lần nào.
Thịnh Lăng nói xong liền rời đi, trước khi đi còn không quên tắt đèn, nhưng lại không hề chú ý đến cặp mắt rắn đột nhiên mở ra phát ra ánh sáng kỳ dị ở sau lưng.
Thịnh Lăng quay trở lại phòng khách, cậu định rủ thêm một vài người bạn đến ở cùng mình, nhưng ngay cả một cuộc cậu cũng không gọi đi được. Cậu thấp giọng mắng, ném điện thoại lên bàn trà, dứt khoát quay về phòng đi ngủ. Cậu chỉ hi vọng sau khi thức dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nếu là bình thường thời gian vẫn còn sớm như này, thì căn bản Thịnh Lăng không thể nào ngủ được. Nhưng cậu dường như là đã hoàn toàn ngủ thiếp đi khi vừa mới chạm vào gối.
![](https://img.wattpad.com/cover/315056568-288-k74937.jpg)
YOU ARE READING
(Song Tính/ Rắn Công) Bất Kính Quỷ Thần Là Phải Bị Thao
Random《 Bất kính quỷ thần là phải bị thao ( Song tính / Rắn công )》 * Tác giả: Thiên Thượng Cẩu Kỷ * Edit by AkiDtt * Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cao H, chính kịch, linh dị, Mỹ nhân thụ * Chú ý: Những bạn nhỏ chưa đủ 18+ không được đọc đâu nhé, mọi tình...