Chương 8

2.3K 46 0
                                    

Editor: AkiDtt

Thịnh Lăng nhảy xuống xe rất đúng lúc, chạy trốn cũng rất nhanh, lao thẳng vào chính điện trước khi Ba Mặc đuổi kịp cậu. Nhưng điều mà cậu không ngờ tới chính là Ba Mặc lại cứ ngang nhiên như thế mà bước vào, những hoà thượng trong chùa vẫn vừa tụng kinh vừa gõ mõ rất điềm nhiên, không hề có chút phản ứng nào cả. Thịnh Lăng cực kì không cam lòng bị hắn ôm ra ngoài, đã thế còn thu hút rất nhiều sự chú ý.

"Bảo bối à, không nghĩ tới em lại hư như vậy đấy. Đợi đến khoảng mấy chục năm sau, trừ bỏ anh ra thì bất kì kẻ nào vừa trông thấy dáng vẻ trẻ mãi không già của em thì cũng sẽ tống em đến phòng thí nghiệm thôi. Đến lúc đó em còn có thể chạy đi đâu được nữa đây hửm?"

"Nhưng ít ra tôi cũng vẫn có thể sống thoải mái được vài chục năm. Tại sao anh lại không chịu hiểu giữa hai chúng ta có sự khác biệt về giống loài chứ hả!" Thịnh Lăng vô cùng bực bội nói.

"Tình cảm mà cũng phân giống loài sao? Bảo bối, anh có thể đợi em đến khi em nghĩ thông suốt." Ba Mặc nhìn Thịnh Lăng từ nhỏ cho tới lớn lên, tuy rằng trước đây đã từng thỏa thuận với ông nội của Thịnh Lăng rằng trước khi ông mất không được phép hiện thân ra trước mặt cậu. Nhưng hắn biết, con người Thịnh Lăng tuy rằng không dễ dàng chịu thoả hiệp, nhưng một khi đã chọn thì cậu sẽ chọn con đường nào có lợi nhất với mình để đi. Hắn tin chắc, trên đời này không có một ai đối xử với Thịnh Lăng tốt hơn được hắn.

Thịnh Lăng không nói thêm nữa. Trên thực tế thì cậu cũng không còn gì có thể nói được nữa. Ba Mặc lại lặp lại thủ đoạn cũ của mình, hắn thả vài con rắn nhỏ ra, cho chúng bò lên tay áo rồi trườn vào trong cơ thể Thịnh Lăng. Núm vú bị đầu rắn gặm cắn không ngừng, trông hệt như đang treo nhũ đinh trên ngực vậy, chỗ niêu đạo cũng có một cái đuôi ngắn nho nhỏ đang ra sức chen vào. Hoa huyệt thì bị hai con rắn banh rộng ra, lộ ra âm đế nhạy cảm cọ xát không ngừng vào chiếc quần lót thô ráp của cậu. Còn hậu huyệt thì bị hai con rắn đan vào nhau cùng xâm chiếm, tựa như đang hàm chứa nguyên cây gậy mát xa vậy.

Thịnh Lăng không dám cử động loạn. Nhiều ngày bị nhốt ở nhà đồng thời bị ép liên tục làm tình không những không nâng cao được tín ngưỡng của cậu, ngược lại nó lại càng khiến cậu trở nên mẫn cảm hơn. Chỉ cần cọ nhẹ qua chỗ mẫn cảm một chút thôi thì cơ thể cậu liền bước vào trạng thái chuẩn bị sẵn sàng. Chính điều này cũng đã khiến cho Thịnh Lăng càng chán ghét Ba Mặc hơn. Thịnh Lăng không ghét cơ thể song sính của mình, nhưng cậu lại cực kì ghét bị nói thân thể này bản tính dâm đãng. Trong hai mươi năm qua, cậu vẫn luôn cấm dục, hoàn toàn khoác lên mình cái vỏ bọc lãnh đạm, nhưng thực ra nguyên nhân chính là do cậu cảm thấy không có ai xứng được làm tình với bản thân mình cả.

Và đương nhiên, trong mắt Thịnh Lăng thì Ba Mặc — người đã biến cậu thành ra như vậy, chính là ác quỷ. Cho dù Ba Mặc vẫn luôn nói hắn có biên chế của Thiên Đình, thì Thịnh Lăng cũng chỉ cảm thấy hắn là một tên yêu quái do Thiên Đình tuyển chọn, chứ không phải là một vị tiên quan nghiêm túc chăm chỉ tu luyện rồi hoá thần.

"Tới rồi, bảo bối. Có muốn anh ôm em xuống không?" Ba Mặc mở cửa xe, bước xuống xe, vươn tay về phía Thịnh Lăng.

Thịnh Lăng chỉ có thể nghẹn ra hai chữ: "Đê tiện." Cậu cực kì tức giận mà túm chặt lấy hai tay Ba Mặc, bị hắn ôm công chúa vào lòng. Thịnh Lăng thật sự không muốn hình tượng của mình bị phá hư một cách lãng xẹt như thế này, nhưng hiện tại cậu căn bản đi không nổi, mặc dù chỉ là một bước thôi cũng miễn cưỡng không được. Khoái cảm giống như một luồng điện không nghe lời, luồn lách gây tê dại khắp toàn bộ cơ thể cậu.

Tất cả đều là do con rắn biến thái kia gây nên! Thịnh Lăng nghĩ.

Ba Mặc ôm Thịnh Lăng tới chào hỏi bạn bè của cậu. Mọi người trông thấy sắc mặt đỏ bừng của cậu, không khỏi xấu hổ, chỉ cảm thấy tâm ngứa khó nhịn. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của Thịnh Lăng, trước đây ít ra vẫn có chút kháng thể với sắc đẹp của cậu, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại bị cậu trực tiếp làm cho ngây ngất, hoàn toàn không nỡ dời mắt đi. Đây chính là tiếng lòng của tất cả mọi người hiện đang có mặt tại lễ đường này.

Thắng Lăng thở hổn hển nói: "Chơi... ha...chơi vui vẻ nhé." Tiếng thở dốc mơ mơ hồ hồ như đang câu lấy lòng người.

Ba Mặc lập tức ôm Thịnh Lăng rời khỏi hội trường.

Sau khi ông nội mất thì Thịnh Lăng cũng chẳng còn người thân nào khác trên đời này. Bởi vậy, tiệc chiêu đãi khách khứa lần này trừ bỏ bạn bè của cậu ra, thì cũng chỉ còn những quản lí cấp cao của mấy công ty nổi tiếng, còn có không ít người Ba Mặc mời tới nhưng cậu hoàn toàn không quen biết họ. Không những thế Thịnh Lăng còn trông thấy cả Đào Ngải. Vào hôm ăn thịt rắn lần trước rõ ràng cậu trông thấy đối phương bị hai con quỷ bên người động tay động chân, Thịnh Lăng sợ tới mức lập tức quay đầu rời đi.

"Bảo bối đang nhìn gì thế?" Ba Mặc biết rõ còn cố hỏi. Hai con quỷ kia cũng khá là biết điều. Vào lần đầu tiên hắn nhìn thấy bọn họ, liền lập tức chú ý đến ánh mắt nóng bỏng của họ đang nhìn vị thiên sư kia, vì thế mà hắn đã ra tay giúp họ một phen. Chẳng qua hắn không ngờ là ánh mắt nóng bỏng đó không phải là ánh mắt muốn giết vị thiên sư đó. Tuy nhiên, dù đó là gì thì mục đích của hắn cũng đã đạt được rồi.

Vị linh mục do khách sạn sắp xếp cũng đã bước vào vị trí.

Ba Mặc ôm Thịnh Lăng cùng đi về phía trước, các vị khách mời cũng đã an tĩnh trở lại.

"Thịnh Lăng tiên sinh, anh có nguyện ý cùng Ba Mặc tiên sinh đi tới phút cuối cùng của cuộc đời, mãi mãi làm bạn bên cạnh Ba Mặc tiên sinh hay không?"

"Ư... không..."

"Tôi không muốn!"

Thịnh Lăng dùng ánh mắt vô cùng cảm kích dừng lại trên người vừa nói — Đào Ngải. Ai biết được trong giây tiếp theo đối phương lại trở nên nhát gan ngay lập tức được cơ chứ.

"Ba Mặc tiên sinh, anh có nguyện ý dùng cả đời yêu thương Thịnh Lăng tiên sinh, ngay cả cho đến khi hai người bước đến giây phút cuối cùng hay không?"

Tình yêu... Thịnh Lăng không muốn nói một câu nào hết cả.

Ba Mặc nghiêm túc nói: "Tôi nguyện ý." Thấy Thịnh Lăng không vui, hắn liền thì thào bên tai cậu, nói: "Đây chỉ là một nghi lễ đơn sơ thôi. Đợi anh đưa em lên Thiên Đình, lúc đó chúng ta tổ chức lại lần nữa."

Thịnh Lăng căn bản không muốn trả lời hắn. Hiện tại sự tỉnh táo của cậu đang được chia làm hai phần, một phần thì cực kì bình tĩnh quan sát tất cả mọi chuyện rồi thuận tiện phun tào một tiếng, còn một phần lại chìm trong khoái cảm vô tận đang không ngừng truyền đến từ cơ thể cậu.

Họ đang trao nhẫn.

Sau buổi lễ, Ba Mặc liền lập tức ôm Thịnh Lăng rời đi, chạy thẳng đến khách sạn đã được dày công chuẩn bị từ trước. Khách sạn này là sản nghiệp của Thịnh Lăng, ông chủ vừa mới tân hôn, đương nhiên bọn họ phải chuẩn bị một căn phòng cực kì lãng mạn mà cũng không kém phần tình thú cho hai người họ rồi. Hoa hồng phủ trên chiếc giường tròn, Thịnh Lăng đang được đặt ở giữa. Lễ phục bị lột ra, lộ ra thân thể trắng ngần của cậu, nó trắng đến mức Ba Mặc muốn để lại tầng hàng vết đỏ trên da cậu.

(Song Tính/ Rắn Công) Bất Kính Quỷ Thần Là Phải Bị ThaoWhere stories live. Discover now