Chương 5

3.2K 62 1
                                    

Editor: AkiDtt

Đào Ngải là thiên sư có tài năng nhất trong thế hệ thiên sư của Thiên Húc Quan, mới hai ngươi tuổi đầu nhưng anh đã giải quyết được rất nhiều vụ án tử khác nhau, số lần trừ ma diệt quỷ còn nhiều hơn so với các sư thúc sư bá của mình. Tất cả đều nhờ công của hai con quỷ mà anh thu thập được lúc hơn mười tuổi. Kể từ khi có hai con quỷ này, Đào Ngải gần như là không cần phải tự mình ra tay thêm một lần nào nữa. Cho đến một thời gian trước, anh tiếp nhận vụ án tử ở quán bar, ngay cả đến hai con quỷ của anh cũng bị đánh cho trọng thương, không còn cách nào anh anh đành phải tự mình tới đó một chuyến.

Và cũng chính bởi chuyến đi này, mà cuộc sống của anh hoàn toàn bị đảo lộn.

Anh không hiểu được làm cách nào mà hai con quỷ vốn luôn ngoan ngoãn của anh lại có thể thoát ra khỏi phong ấn được.

Mãi đến lúc hai người họ đứng trước đầu giường của anh, khi đó anh còn tưởng bên ngoài đã xảy ra chuyện, do vừa mới bị đánh thức nên âm thanh của Đào Ngải vẫn còn mềm mềm ngọt ngọt, hỏi bọn họ rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, đồ ngủ của anh lập tức bị cởi bỏ, lúc đó anh còn tưởng rằng họ chỉ giúp anh thay quần áo như thường thôi, nên rất ngoan ngoãn phối hợp.

Mãi cho đến khi quần lót cũng bị cởi ra, Đào Ngải mởi hoàn toàn tỉnh táo. Hai tay kết ấn, trong lòng đồng thời niệm pháp chú, nhưng có vẻ như hai con quỷ này không hề bị ảnh hưởng chút nào cả. Đào Ngải với tay lấy chiếc kính chiếu yêu dưới gối ra, cùng niệm pháp chú, hai con quỷ vẫn cứ bình an vô sự. Lúc này Đảo Ngải mới triệt để sợ hãi. Khi mới thu thập được hai con quỷ này, anh đối sử với họ vô cùng tốt, ngày ngày còn cúng bái, chỉ trừ mỗi việc là anh bắt họ đổi tên thành Đào Mạnh và Đào Trọng ra thì không còn gì khác. Nhưng về sau này, năng lực của anh cũng dần dần trở nên mạnh hơn, có thể hoàn toàn hất hàm sai khiến, quát mắng điều khiển hai con quỷ này.

Hiện tại không biết hai người họ có được bí pháp gì, chắc chắn là muốn trả thù lại anh, bây giờ tốt hơn hết là đi một bước tính một bước, Đào Ngải nghĩ.

"Đào Mạnh, Đào Trọng, hai người định làm gì thế? Tuy rằng lúc trước tôi đối xử với hai người có hơi hà khắc chút xíu, nhưng cũng là vì giúp hai người tu hành thôi mà. Hai người đi theo tôi tu luyện đã tích được không ít công đức rồi, chắc chắn kiếp sau có thể đầu thai vào một gia đình tốt." Đào Ngải mềm mỏng nói, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu hiếm thấy, chẳng qua nụ cười này lại không chạm tới đáy mắt. Trong đầu anh đang không ngừng suy nghĩ về chiêu pháp thu lôi (sét), đồng thời cũng nghĩ ra rất nhiều chiêu pháp khác nhau, chỉ hận rằng không có chu sa xung quanh mình.

"Giặt giũ, nấu cơm, dọn dẹp cũng là giúp chúng tôi tu hành sao?" Đào Trọng cười chế nhạo một tiếng, đè Đào Ngải lên đùi mình, cơ thể lạnh băng không khỏi khiến Đào Ngải rùng mình một cái. Mà thứ khiến anh càng trở nên hoảng sợ hơn chính là cái vật đang cương cứng được đặt dưới mông của anh kia, đến lúc này mà còn không hiểu hai người họ muốn làm cái gì chắc Đào Ngải anh đúng là kẻ ngốc mất.

Loài quỷ một khi đã hấp thụ đủ lượng dương khí cần thiết thì đều có thể tu thành hình người. Mà lượng dương khí đủ cho một con quỷ tu hành ít nhất phải cần đến ba bốn người khỏe mạnh mới có thể thỏa mãn được. Huống chi, Đào Ngải lại là một người song tính, làm sao có thể thỏa mãn được liền hai cái kia của bọn hắn cơ chứ. Cũng bởi vì là cơ thể song tính, nên anh trời sinh đã mang nhiều âm khí hơn người thường, do vậy nên từ nhỏ anh rất hay nhìn thấy ma quỷ. Mà nói cái thể chất này xấu thì cũng không hẳn là xấu, vì trên cơ thể anh vừa có âm vừa có dương, nên quá trình tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều so với những người bình thường khác.

(Song Tính/ Rắn Công) Bất Kính Quỷ Thần Là Phải Bị ThaoWhere stories live. Discover now