Editor: AkiDtt
Anh bắt đầu lặng lẽ quan sát xung quanh, mà lúc này Đào Mạnh lại cố ý dỡ bỏ kết giới để Đào Ngải nhìn rõ ràng tất cả mọi thứ. Quả nhiên, màu đỏ hồng thứ thế lan dần từ cổ cho đến trên mặt anh, trông anh hiện tại giống hệt như một đóa hải đường mới nở vậy, cả Đào Mạnh và Đào Trọng đều nhìn đến thất thần. Đào Trọng bay đến bên cạnh Đào Ngải, tầng lớp tầng lớp khí đen lại một lần nữa bao kín bọn họ, đồng thời cũng che đi đôi mắt của Đào Ngải.
"Chủ nhân vẫn luôn thích thiên vị Đào Mạnh nha, vậy thì hãy tự mình cảm nhận xem cậu có nhận ra được đâu là côn thịt của hắn ta không nhé." Đào Trọng gặm gặm xương quai xanh của Đào Ngải, mút ra một đống vết đỏ khả nghi.
"Đào Mạnh..." Đào Ngải cầu xin mà kêu lên. Từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn sống trong Đạo Quan, luôn luôn được giạy về một cuộc sống cấm dục, chuyện 3P này đã sớm chạm đến điểm mấu chốt của anh. Bây giờ lại còn làm tình ở nơi công cộng nữa, quả thực là muốn phá nát hết tam quan của anh mà.
"Chủ nhân, tin tôi, tôi sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào khác có thể nhìn thấy cơ thể cậu." Đào Mạnh nắm chặt tay Đào Ngải.
Trái tim Đào Ngải chìm xuống từng chút một.
Từ trước tới nay anh vẫn không tài nào hiều nổi rốt cuộc hai con quỷ này muốn gì ở anh. Tại sao họ lại không chịu phản kháng lại trong khi không bị anh khống chế cơ chứ? Tại sao bị anh coi như người hầu kẻ hạ mà vẫn tận tâm tận lực vì anh? Và tại sao gần như đã bị anh giết chết một lần rồi mà vẫn không chịu trả thù lại? Anh đã không ngừng suy nghĩ, nhưng vẫn luôn không tìm thấy đáp án mà bản thân muốn.
Người ta vẫn luôn thường nói lòng người khó đoán. Lúc còn sống thì ma quỷ cùng từng là con người, cho nên chúng chẳng hề kém cạnh trong việc lừa dối một con người đâu. Đào Ngải đã từng bắt và giết qua quá nhiều quỷ, vì thế nếu một khi anh lỡ tin nhầm vào sự xảo trá của đám quỷ, có lẽ khi đó anh sẽ phải dùng chính máu của bản thân tới trả. Mà số đạo sĩ của Thiên Húc Quan bị giết chết từ khi Đạo Quan được xây dựng cho tới nay vẫn chưa hề dừng lại.
Anh nhất định sẽ không tin vào đám ma quỷ đâu.
Nhưng hiện tại ngoài việc giao ra sự tín nhiệm thì anh không còn sự lựa chọn nào khác. Do quá căng thẳng mà lòng bàn tay anh không ngừng đổ mồ hôi, quần đã sớm bị cởi bỏ từ lâu, hoa huyệt đã bị đùa bỡn chín mềm đang chậm rãi nuốt vào một cây dương vật. Đào Ngải siết chặt hậu huyệt của mình, dường như cũng có thể cảm nhận được đường gân nổi trên dương vật đó, nhưng anh vẫn không biết nó là của ai cả. Anh cơ hồ là bị thao đồng thời cả trước lẫn sau, khoái cảm tuyệt đỉnh khiến anh hoàn toàn không có thời gian để nghĩ tới chuyện phân biệt hai cây côn thịt đang chôn chặt trong cơ thể mình rốt cuộc là của ai với ai.
Của Đào Mạnh dài hơn? To hơn? Cong hơn à?
Tiểu dương vật bị bàn tay lạnh như băng nắm lấy, tuốt lộng liên tục khiến nó không ngừng mềm xuống. Có vẻ như mục đích của hai con quỷ này là chỉ muốn anh dùng hoa huyệt cùng hậu huyệt để đạt tới cao trào.
![](https://img.wattpad.com/cover/315056568-288-k74937.jpg)
YOU ARE READING
(Song Tính/ Rắn Công) Bất Kính Quỷ Thần Là Phải Bị Thao
Casuale《 Bất kính quỷ thần là phải bị thao ( Song tính / Rắn công )》 * Tác giả: Thiên Thượng Cẩu Kỷ * Edit by AkiDtt * Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cao H, chính kịch, linh dị, Mỹ nhân thụ * Chú ý: Những bạn nhỏ chưa đủ 18+ không được đọc đâu nhé, mọi tình...