- Cậu ơi cậu say rồi, đi nghỉ đi cậu không bà đánh con chết mất.
Thằng Quốc ngồi hầu quạt cậu nó mà lo sốt vó hết cả lên. từ chiều đến giờ từ lúc chia tay cô Nhã cậu đã uống biết bao là rượu rồi.
- Quốc ! mày lại đây nói cho cậu mày biết, cậu mày có thiếu cái chi đâu.....mà người ta bỏ cậu.
- Cậu đi nghỉ đi, cậu say lắm rồi, để đó con dọn cho.
- Dọn chi mà dọn, cậu còn muốn uống nữa, cậu đau lắm Quốc ơi. Cậu đau quá, cậu không thiết sống chi nữa cả.
- Cậu ơi, cậu đừng nói quở thế, sẽ qua nhanh thôi. Cậu dáng đi cậu.
Nói thật, nó là đàn ông nhìn cảnh cậu nó thế này nó còn đau lòng hộ cậu nó. Huống chi cậu nó phải trải qua ngần ấy chuyện.
- Mày biết cậu yêu, cậu quý cô ấy như nào mà. Sao cô ấy không hiểu ? Sao cô ấy bỏ cậu mà đi
- Cậu đừng như thế nữa. Con xin cậu.
- Cút ngay ! Tao không cần mày phải quan tâm.
Thằng Quốc quá sốt ruột, nó biết cậu nó văn thơ nho nhã chẳng dám đánh hạ nhân nên liều nói.
- Cậu cứ như này.....cô Nhã về thấy thì biết làm sao ?
quả thật Hanh dừng hẳn, anh quay qua nhìn nó, nước mắt đã chảy ra, đời đàn ông khó lắm mới có được giọt nước mắt.
- Mày nói phải.....mày dọn đi, dọn hết cái gì liên quan đến Nhã thì mày dọn cho khuất mắt cậu, cất đi cho gọn gàng. Cậu ra ngoài hóng gió rồi cậu vô.
- Vâng
Thằng quốc nghe xong áng cái vẻ vui lắm, nó chạy lon ton đi xếp lại đồ đạc rồi lau dọn cái bàn đầy chén rượu của cậu nó vừa bày ra. dọn xong cũng lúc cậu hai đi vô, thấy nó cầm cái quạt ngồi chờ sẵn bên giường thì tâm tình cậu cũng tốt hẳn.
- cậu ! cậu ngủ đi, để con quạt cho, mai con bảo vú hoa pha cho cậu chén canh giải rượu nha cậu.
- ừ ! mày chèo lên đây !
- làm gì ạ ?
Nó tròn mắt nhìn cậu Hanh, cái giường gỗ quý thế này, vải làm chăn làm gối cũng thuộc hàng cao cấp, cái phận nô bọc như nó sao mà dám chèo lên, sợ bẩn giường bà cả la chết.
- còn đực ra đấy, leo lên đây nằm ngủ với cậu. Mày hỏi lắm quá, đàn ông với nhau mày sợ cái gì !
- Dạ...dạ....
thằng Quốc nghe xong cũng thấy hợp lý đành chèo lên giường ngủ, nằm một lúc nó cũng dần thiu thiu, cậu Hanh quay đi quay lại cũng chẳng vào được giấc đành quay ra tâm sự một mình.
- Quốc này cậu có thiếu cái chi đâu mà sao người ta cũng không yêu cậu, cậu tương tư người ta từ thuở nhỏ xíu mà lớn lên người ta lại đi yêu thằng nghèo kiết xác hơn cậu nhiều, cậu cho người ta mọi thứ, chống đối lại má với cha đi cưới người ta về, mày có thấy số cậu đay nghiến không con ?
- thôi cậu đừng buồn nữa. Cái số nó đã vậy rồi, coi như có duyên không nợ.
Nói vậy thôi, chứ đứa ít học như nó làm gì hiểu duyên với nợ. Thái Hanh cười trong đầu. Thằng này còn khờ quá.
Hanh nằm đó quay ra đối diện nhìn nó cười đầy ưu phiền.
- May mà mày còn ở đây, không đêm nay tao sẽ chết vì ngộp trong sự cô đơn mất.
Đêm ấy, cậu Hanh ngủ tuy không ngon nhưng vẫn còn thứ mùi hương xoa dịu lòng cậu, cái mùi bồ kết dịu nhẹ thoang thoảng qua mũi làm cậu nhớ mãi không quên. đến sáng hôm sau, lúc cậu dậy thằng Quốc cũng không thấy đâu nữa, chắc nó dậy làm việc nhưng sao nó nỡ cuỗm mất mùi hương nhè nhẹ ấy đi khỏi cậu.
- Hanh con ! con dậy chưa ? má vô nghe ?
- Vâng má cứ vô đi.
Đêm quá nỡ quá chén nên bây giờ nhìn anh phờ phạc hẳn ra. Còn đâu công tử dang gia vọng tộc.
Bà cả bước vào, bà một thân tư trang đầy đủ bước nhanh đến bên giường đứa con trai.
- Mau dậy đi con, mặc quần áo cho đẹp vô, hôm nay nhà ta có khách.
Giọng bà ngọt như mía lùi, chắc hôm nay có chuyện vui hay gì mà bà lại dùng giọng điệu này nói chuyện với anh.
- khách nào vậy má ?
- Nhà của thống đốc đến đây chơi, nghe bảo con gái nhà ấy cũng đến tuổi cập kê rồi, trùng hợp người ta nhìn trúng con. Mau, mau, mau vô chuẩn bị đi con.
-vâng.
01/07/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook || Hết Thương Cạn Nhớ
FantasíaĐộc lập đến rồi, hai ta cùng sống đến bạc mái đầu em nhé. CP : Hanh - Quốc Bối cảnh Việt Nam những năm chống Pháp. * Tất cả dựa trên trí tưởng tượng của tác giả