12

54 4 0
                                    

- Quốc ! em về rồi.

- có sao không, mày làm chị lo muốn chết.

- Tao tưởng mày ngã chết đuối rồi, đêm còn nằm khóc ướt hết cả gối rồi kìa.

Người làm trong nhà hay tin cậu Hai dẫn thằng Quốc lành lặn trở về liền ùa nhau chạy ra nhìn, mỗi người mỗi miệng ai cũng góp thêm một câu vào câu chuyện chẳng bao lâu là um sùm cả lên. Quốc lúc này vô cùng hoang mang, nó lúp sau vạt áo Thái Hanh, túm chặt góc tay áo lắc nhẹ. Đương lúc cậu Hanh đang định giải tán cuộc trò chuyện này thì một thân ảnh nhỏ bé vụt chạy ra. 

Liên với đôi mắt đỏ hoe, chân đi trần, quần áo xộc xệch chạy đến, đoán chừng mới từ đồng được người khác báo mới vội chạy về. Cô nhìn Quốc, bước đến nắm lấy bàn tay Quốc rồi thủ thỉ.

- Anh Quốc ơi, anh về là em mừng lắm rồi, em lo anh lắm anh biết không.

Quốc hai mắt tròn xoe ngơ ngẩn nhìn Liên, rồi nó từ từ rút tay ra ôm  lấy cánh tay cậu Hanh, mặc dù tiềm thức cố nhắc nhở nó thứ gì đó đã quên nhưng trí não nó vẫn kiên quyết cho rằng Thái Hanh mới là người nó đáng nhớ nhất, không ai có thể thay thế được.

- Cô là ai vậy ? Cô cũng là chị của tôi hả ?

Liên bất động, hai hàng lệ đã theo dòng tuôn ra từ lúc nào không hay. Người hôm trước mới hứa hẹn bên cô, đã nói sẽ thương cô suốt đời, đã nói sẽ về nhà xin chị gái rồi rước cô về, cái ôm ấy, nụ cười ấy, sự tin tưởng ấy. Bây giờ đây ,nhìn vào trong đôi mắt ấy, là một mảng lạ lẫm, không còn lại gì nữa rồi, mất hết rồi....

- Quốc ? Em, Liên đây, không phải chúng ta đã hứa hẹn sẽ t--

- Im miệng, tôi vừa đi từ ngoài nắng về mệt lắm, mọi người giải tán đi.

Bỗng cậu hai gắt lên làm người làm tá hỏa giải tán hết, còn Liên, cô đang suy sụp trước cái ánh nhìn xa lạ của Quốc  thì Thái Hanh đã dắt tay nó bước qua cô một cách hiên ngang. Hanh bước qua cô, thủ thỉ " cô tuột tay rồi, giờ nó thuộc về tôi ". rồi rời đi với một nụ cười của kẻ chiến thắng.

- Anh ơi, kia là ai ạ ? Em cứ nhìn thấy cổ là lại có cảm giác gì đấy nó...nó cứ....

- Nó là người xấu, trước đây hay bắt nạt em nên em mới có cảm giác như vậy, tuyệt đối em phải tránh xa con bé đấy ra nghe chưa ?

- Dạ vâng.

- Quốc ! đến phòng rồi nè em, đây là phòng của đôi ta.

- oaaaa....phòng này rộng quá, rộng hơn cái phòng kia ( là cái phòng của nhà ẻm đó )cái giường này cũng lớn hơn, êm nữa anh ơi.

- Ừ, em thích không ? Đêm nay cậu lại ôm em ngủ nhé.

- Dạ, em còn muốn thơm thơm nhiều cái nữa ạ.

- Ừ, nhưng mà em phải ngoan đấy, có nhớ chưa.

Thái Hanh miết nhẹ chiếc má mềm của nó, mịn mịn nhìn là muốn thơm. Tối đó khi đang đọc sách Quốc nó chèo lên trên đùi Hanh, nó nói muốn lây mùi thơm của người thương nó, có thằng nhỏ trong lòng chữ trong sách trước mặt Hanh cũng không vào đầu được một vụn nhỏ nào.

Sáng hôm sau Hanh được ông Kim triệu nên nhà trên bàn việc, lúc mới bước vô cửa lòng anh đã không thể yên nổi, có bao giờ bước nên nhà trên mà không có việc lớn đâu.

- Hanh, cha cũng già rồi, cũng muốn có cháu chắt để mà bế mà bồng. Con thương cha má thì....

Thái Hanh vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ, còn chưa kịp thưa hỏi thì ông Kim đã vào thẳng vấn đề chứ không vòng vo gì cả.

- Cha ! Con nghĩ công danh sự nghiệp chưa có thì không nên dính dáng đến tình cảm thì tốt hơn.

- Nhưng má già rồi, má thấy con gái nhà--

- Cha má ! Còn tháng nữa là con lên Sài Gòn học rồi, cha má định cưới con gái người ta về rồi để họ ngóng trông chồng nơi xa, khổ thân họ sao má.

- Ừ bay nói cũng có lí, thôi bà mình cũng phải nghĩ cho con cho cái mình.

- Hay rồi, lớn rồi thì không coi lời cha má ra cái chi nữa, mày lên trên đấy nhắm được ai tốt thì dẫn về đây. Má coi thử coi.

Giọng bà hộ đồng chanh chua, bà liếc xéo Thái Hanh rồi rời đi.

                                                                                                  

    26/08/2022


Taekook || Hết Thương Cạn NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ