11.Tần Đình Thái [ Phía bên kia tường ]

565 29 30
                                    

Cp: Tần Tiêu Hiền > Lưu Tiểu Đình < Trương Cửu Thái
*Nhân vật không thuộc về tác giả *
*Đây là fanfic *

Warning ⚠
Chap này là 3P. Bạn nào tim yếu thì đừng xem nhé.
Tui muốn thử viết theo thể loại này một lần coi sao.
Hơi khó viết nhưng mà giống như tự sự cuối chương trước, làm Lưu Tiểu Đình ngon vl.








Thị giác của hàng xóm [mn tự insert đây là ai cũng được] tui tự yy bản thân thành Cửu Hoa

.

.

.

Một lần nữa, bên kia vách tường lại xuất hiện những âm thanh rên rỉ.

Tôi hít một hơi thật sâu, vươn tay mở đèn ngủ trên đầu rồi ngồi dậy. Một tay cầm lấy gói thuốc lá và bật lửa từ trong hộc tủ đầu giường.

Đêm nay lại là một đêm khó ngủ.

Nếu như không có một khoản thế chấp phải trả, tôi thực sự muốn xuyên thủng bức tường cách âm kém này.
Ít nhất ba đêm một tuần, nhà bên cạnh truyền đến những âm thanh mơ hồ.
Nhờ ơn bức tường mỏng dính sau lưng nên dù không phải dựa vào bên tường thì cũng có thể nghe tiếng khóc cầu không kìm chế được.

Kiểu khóc trẻ con đó rõ ràng là thuộc về một bé trai.
Ban đầu, tôi còn nghĩ đứa trẻ nhà nào trong tầng lầu đã làm điều gì đó khiến người lớn trong gia đình tức giận.

Nhưng tiếng khóc càng giống như... được làm cho vô cùng thoải mái mà khóc không ngừng, dịu dàng ngon ngọt lại khiến người ta miệng đắng lưỡi khô.

Tôi bắt đầu hồi tưởng trong khói thuốc mờ mờ: có ba người đàn ông trưởng thành sống ngay bên cạnh khi tôi mới chuyển đến ở. Nhìn trẻ măng, có lẽ là chỉ bằng tuổi hoặc lớn hơn tôi chút ít.

Một người cao kều lại mỏng dính, nom hệt như con bọ gậy. Lúc đầu còn thấy quái lạ, sao lại có người mỗi ngày thay một con siêu xe lại đến ở chỗ này.

Một người có nước da sáng đến nỗi giống như tự mang filter làm trắng da, dáng vẻ cũng hơi giống một đám mây bồng bềnh. Quầy ăn hàng nào ngon quanh đây cũng là được cậu ta chỉ cho.

Một người còn lại bé tẹo như củ khoai tây, lọt thỏm giữa đội hình hai người kể trên. Dựa theo xưng hô giữa bọn họ, hình như là cậu ấy lớn nhất ba người.
Mèo hoang xung quanh đều do một tay bọn họ bao thầu cho ăn.

Tên đầy đủ là gì ấy nhỉ ? À
Tần Tiêu Hiền, Trương Cửu Thái và Lưu Tiểu Đình.

Mấy đứa trẻ hàng xóm thường đó thường xuất hiện dính liền cùng nhau, hớn ha hớn hở như học sinh tiểu học tan trường. Thực sự là thân thiết giống như anh em sinh ba vậy, lúc nào cũng nói chuyện huyên thuyên không ngớt.

Không ngờ khi đêm đến lại là câu chuyện bị xâm phạm đến mức không tự chủ được hô hấp.

Nghĩ đến đây, tôi rùng mình vì phấn khích, tàn thuốc đang cháy vô tình rơi xuống sàn. Không quá khó để nghe thấy tiếng ồn ào bên cạnh trong phòng ngủ đóng kín và yên tĩnh. Hoặc cũng có thể là do tâm lý, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng cạch cạch của chiếc giường bên kia.

Đức Vân Xã Đồng Nhân [ Cấm Văn xin cẩn thận ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ