2. Cửu Đình P2

780 39 0
                                    


CP: Trương Cửu Thái x Lưu Tiểu Đình
( Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Đây chỉ là fanfic)

2.

Buổi tối ngày hôm sau khi cả 2 đã thổ lộ, cặp đôi mới thành quyết định chưa vội đánh dấu hoàn toàn. Cả hai tiếp tục lên đài để bổ sung lịch trình, diễn xuất của hai người vẫn ổn định nhưng thần sắc Lưu Tiểu Đình có vẻ hơi mệt mỏi. Điều đó khiến Châu Cửu Lương phải chú ý đến.

"Nhị ca, còn ổn không?"

Châu Cửu Lương khẽ nhíu mày khi nhìn thấy khóe mắt còn sưng đỏ của cậu, liếc nhìn Trương Cửu Thái đang nghịch điện thoại cách đó không xa.

"Không sao đâu." Lưu Tiểu Đình vội vàng xua tay phủ nhận .

Hai người bọn họ luôn có một mối quan hệ tốt đẹp, nhất là việc bị trêu chọc liệu cả hai có phải tình đầu của nhau hay không. Nhưng cả Châu Cửu Lương lẫn Lưu Tiểu Đình chưa bao giờ xem nó nghiêm túc. Châu Hàng là người có trái tim ấm áp và đã chăm sóc cậu rất chu đáo khi còn là học sinh. Còn về đời sống riêng tư của tiểu tiên sinh Châu Mỗ Mỗ vẫn là một bí ẩn, e rằng chỉ có vị đội trưởng đội 7 mới biết tường tận.

"Hai người làm tới cùng rồi?"

Châu Cửu Lương khịt mũi, đột nhiên hỏi.

Lưu Tiểu Đình trợn to hai mắt, phản xạ có điều kiện đưa tay lên cổ che đậy. Việc đánh dấu tạm thời chính mình cũng không ngửi được, chỉ cảm thấy vị ngọt trên người quả thực nhạt đi, người khác có thể ngửi được sao?

"Không, không có, đừng nói nhảm!"

Châu Cửu Lương cong khóe miệng mèo đặc trưng của mình, nhìn cậu phủ nhận liên hồi , không nói gì. Đã đến lượt anh ấy phải lên sân khấu, trước khi xoay người đi còn vỗ vai Lưu Tiểu Đình và để lại một câu đầy ẩn ý.

"Chúc mừng tâm nguyện thành hiện thực nhé."

Lưu Tiểu Đình bối rối ngây ngốc tại chỗ, màu đỏ bừng xông lên đỉnh đầu, cậu chỉ có thể thở phào yên tâm sau khi Châu Cửu Lương rời đi.

Quay đầu nhìn Trương Cửu Thái đã cất điện thoại đi và sửa soạn đồ đạc, do dự một hồi, cuối cùng cũng mở miệng.

"Tịch Tử..."

"Có vấn đề gì không?" Trương Cửu Thái cất điện thoại và nói: "Vậy thì mau thu dọn còn về nhà."

Nhìn thấy dáng vẻ không hiểu phong tình của đối phương, Lưu Tiểu Đình miễn cưỡng đè nén ngượng ngùng trong lòng, thu hết can đảm: "Đề nghị, cái cậu nói hôm qua..."

Nghe vậy, Trương Cửu Thái nhìn cậu mà không nói lời nào. Cậu vẫn giữ một khuôn mặt bình thản, ngay cả khi trống ngực của mình đánh dữ dội đến muốn chui khỏi lồng ngực.

Đợi một lúc không thấy Trương Cửu Thái trả lời, Lưu Tiểu Đình không còn cách nào khác, đỏ mặt nói: "Tôi đã nghĩ một hồi, đề nghị của cậu rất tốt ... Có thể giúp tôi vượt qua thời kỳ phát tình trong tương lai không?"

Sau khi hỏi, cậu xấu hổ tới muốn tìm một cái khe rồi chui xuống đất, nín thở chờ đợi mỗi giây trôi qua tưởng chừng dài như vô tận. Ngay khi Lưu Tiểu Đình không thể chịu được nữa, muốn nói gì đó để đánh lạc hướng thì một giọng nói yếu ớt bật ra kề trên đỉnh đầu.

Đức Vân Xã Đồng Nhân [ Cấm Văn xin cẩn thận ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ