10. Long Đình [ Teddy ]

559 27 38
                                    

CP: Vương Cửu Long x Lưu Tiểu Đình
*Nhân vật không thuộc về tác giả. Đây là fanfic*

Long Đình ( hồi mới ghi ra tên nghe cứ như tên một loại trà ấy he he he )

Ôi con thuyền ma này, cái different size siêu mlem này.

.

.

.

.

.

Vương Cửu Long tặng cho Lưu Tiểu Đình một con gấu bông rất lớn.

Gấu lớn với bộ lông trắng bông mượt, cao lớn đồ sộ, gần như vượt qua chiều cao của anh. Còn nhồi đầy bông rất mập mạp, thật sự khiến Lưu Tiểu Đình vòng hai tay ôm qua bụng con gấu cũng không xuể.

Người lớn tuổi hơn lẩm bẩm:

"Sao lại mua cái này, phí tiền quá. Anh cũng không phải trẻ con".

"Em không muốn tặng tiền cho anh, hơn nữa em cũng không muốn hoàn trả nó đâu. Anh ghét thì tốt hơn hết là cầm lấy rồi vứt đi."

Vương Cửu Long vỗ mạnh vào con gấu. Giọng điệu rất hung hăng kèm theo chút ủy khuất. Cậu mua nó vì đã suy nghĩ làm sao để anh ở nhà không cô đơn khi cậu đi công tác xa mà. Cứ cảm ơn một tiếng rồi nhận quà bộ không được hay sao?

"Làm sao lại vứt đi? "

Lưu Tiểu Đình trừng mắt nhìn cậu, vòng tay ôm con gấu lớn, trong tiềm thức siết chặt nó, miệng vẫn cứng rắn làm bộ làm tịch

"Anh cũng không ghét đến mức đó. Cứ để lại đây đi!"

Đáng lẽ anh đã đem con gấu cất đi nhưng nhớ rằng mình chưa cảm ơn Vương Cửu Long. Nhất là nhìn bộ dạng cụp tai giận dỗi của cậu lúc này nên hơi mủi lòng. Thế là anh giả vờ nghiên cứu nhãn hiệu của con gấu bông, làm bộ lơ đãng nói

"Anh thích lắm. Cảm ơn em".

Vừa nói anh vừa liếc trộm qua khóe mắt về phía cậu. Mặc dù hành động cúi đầu lướt điện thoại của Vương Cửu Long không thay đổi chút nào, nhưng Lưu Tiểu Đình thấy được đôi tai Samoyed vô hình đã dựng lên trở lại, không còn rủ xuống buồn bã nữa.

Vương Cửu Long thản nhiên gật đầu bĩu môi ra chiều tùy ý. Nhìn như vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại nhưng không hề đọc chữ nào, cậu chỉ chú ý đến nhất cử nhất động của người còn lại trong phòng.

Lưu Tiểu Đình vốn định kéo con gấu về phòng, nhưng vừa bước được vài bước đã lo lắng bộ lông trắng xinh đẹp sẽ bị vấy bẩn. Chỉ cố gắng nhấc bổng con gấu lớn lên không trung rồi thẳng lưng để có thể thò đầu ra nhìn đường rồi loạng choạng đi về phía cửa phòng ngủ.

"Để em mang vào cho."

Khi lấy được gấu bông một cách dễ dàng, Vương Cửu Long tưởng rằng anh sẽ nghi ngờ mình đang khoe mẽ chiều cao. Tuy thật lòng muốn giúp đỡ nhưng cậu vẫn đứng yên tại chỗ chờ xem phản ứng của anh. Không ngờ Lưu Tiểu Đình luôn nhận có thể nói anh đen nhưng không được nói anh thấp chỉ nhìn vào con gấu, rồi di chuyển sang một bên hành lang.

"Được rồi, em mang vào phòng giúp anh."

Lưu Tiểu Đình nhanh chóng đi đằng trước để mở cửa cho Vương Cửu Long và chú gấu lớn, vui vẻ nắm tay một trong hai người trong khi bước vào phòng - hay là nói nắm tay gấu?

Đức Vân Xã Đồng Nhân [ Cấm Văn xin cẩn thận ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ