Chương 4

446 29 0
                                    

Hôm sau đến giờ nghĩ trưa Phi Nhung hẹn Bảo Trân là bạn của cô đi ăn..

Đến một nhà hàng gần công ty hai người vừa ăn vừa nói chuyện

Nhung à bộ tuần sau bà lấy chồng thật sao.

Cô buồn bã gật đầu

Đúng vậy ! Thật ra tui cũng không muốn lấy chồng bây giờ đâu mà là vì hai bên gia đình quá hối thúc với lại bác gái rất là mến tui nên không nỡ từ chối

Bảo trân gật đầu rồi hỏi về người cô định cưới

Còn người bà lấy thì sao có thương yêu bà không hay cũng giống như bà

Coi lắc đầu thở dài

Thì bà thấy rồi đó điều là hai bên gia quyết cả thoii chứ tui và anh ta chẳng ai thương ai

Cô lại thương cho cô bạn Phi Nhung của mình tuy có được ba mẹ chồng tốt thương cô nhưng còn chồng cô thì không chắc

Ừm. Mà hình như anh ta là tổng giám đốc của Nguyễn Mạnh đúng không

"Hình như là vậy á"

Tui nghe nói anh ta rất giỏi và đẹp trai nhưng có điều hơi lạnh lùng đó
Coi nói rồi nhìn qua phi Nhung thấy cô thở dài

Kệ anh ta đi lấy về việc tui thì tui làm việc anh ta thì anh làm vậy thoii nghĩ nhiều chi cho mệt....thoii tui về công ty đây tối nay gặp lại

"Ừm bái bai"

Đến 5h chiều Mạnh Quỳnh đến trước cửa công ty Phạm Trần để đón Phi Nhung chờ đến nữa tiếng vẫn chưa thấy cô anh lạnh lùng bực bội trong người vì chờ quá lâu...anh đi thẳng vào trong đi thang máy lên phòng của cô. Vì đã đến công ty kí hợp đồng ngiều lần rồi nên anh biết phòng cô ở tầng mấy..

Anh đi dọc hành lang để tìm phòng Tổng Giám đốc vừa lướt qua cánh cửa thứ hai thì thấy cô đang cấm cuối làm việc

Anh đứng ở cửa một lúc rồi gõ cửa

Cốc...cốc..

Cô vẫn không nhìn ra cửa chỉ lên tiếng vì cô nghĩ vẫn còn sớm chưa đến giờ ra về nên nhân viên vào tìm cô..

Mời..Vào...

Anh đẩy của vô đi lại sofa ngồi thảng nhiên cô vẫn chưa phát hiện, một lúc sau cô thấy im lặng quá nên mới ngước lên nhìn thì thấy Mạnh Quỳnh ngồi trên sofa ngay trước mặt cô bất ngờ nên hỏi anh

Anh vào đây chi vậy...có hợp đồng gì à

Anh nhìn cô mà nhếch mép cười

Không.

Cô thắc mắc với vẻ mặt lạnh lùng của anh thốt ra một chữ. Cô hơi bực với thái độ lạnh lùng của anh lại tiếp tục hỏi

Vậy anh đến đây làm gì

Anh cười với vẻ mặt lạnh lùng rồi nhìn cô nói

Hộ tống em về

Tôi tự đi taxi về được rồi không cần đâu (vì xe cô vẫn đang bảo trì)

[MQPN] Là Vì Mẹ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ