Chương 12

604 31 1
                                    

Một lúc sau anh đi ra thì thấy hai mẹ con đã thức dậy và đi đâu mất rồi. Anh loai hoai tìm cô và nhóc con của anh, vừa bước ra đến sân vườn thì đã nghe tiếng cười đùa vui vẻ của hai mẹ con, thật tình là hai người không biết anh đã về.

Cô đang đứng chơi với ken thì từ phía sau một bàn tay ôm chặt eo còn một bàn tay bịt kính mắt cô còn giã vờ đổi giọng

"Em có biết ai không ?"
Gương mặt đầy hứng thú của anh chờ đợi cô trả lời còn ra dấu cho Ken im lặng

Cô biết là anh nhưng cô lại muốn chọc anh thêm đành giả vờ.

"Anh...anh là anh Minh đúng hông"

Mạnh Quỳnh gương mặt đang cười vui vẻ bỗng nhăn mặt rồi hai mày chau lại khó chịu, chưa kịp lên tiếng cô lại nói tiếp

"Hay là anh phát ta..?''
Cơn tức dâng lên đến đỉnh điểm anh tức tốc xoay người cô lại tra hỏi

"Anh Minh nào hả, còn anh phát nữa - em hay quá rồi he"
Mặt anh tỏ vẻ khó chịu còn tức giận, cô nhìn không thể chịu nổi mà tóe lên cười không ngừng.

Anh nhìn thái độ của cô lại khó chịu nói tiếp

"Trả lời anh nhanh lên, không có anh ở nhà hẹn chơi với trai hé, hai ba thằng luôn"

Cô nhìn anh rồi lại cười tiếp, còn ken đang làm thiên lý nha.

Anh nhìn cô mà muốn tức điên lên kéo cô lại hôn vào môi cô.
Cô giật mình đẩy anh ra nhìn về phía Ken thấy cậu nhóc đang lấy hay tay che mặt mình lại rồi cười khúc khích, cô nhìn thôi cũng đã thấy kì, rồi đẩy anh ra

Nhưng Mạnh Quỳnh chẳng quan tâm

"Em trả lời anh"

"Em chỉ là đang đùa với anh một chút thôi mà, làm gì mà làm căng lên vậy hả"
Cô vừa nói vừa nhéo má anh đầy tinh nghịch

"Có thật không ?"
Anh dùng vẻ mặt đa nghi nhìn cô

"Thật mà, em với ken chỉ ở nhà thôi đó !!"

Anh nghe cô nói xong quay qua nhìn ken, cậu nhóc đáng yêu vẫn đang che mặt cười khúc khích nãy giờ còn luôn miệng nói ra bập bẹ vài chữ

"Hí hí..không thấy...không thấy gì hết..hí hí"

Đang che mặt cười khúc khích thì tự dưng người nhẹ bỗng lên cậu nhóc lấy tay ra thì thấy Mạnh Quỳnh đang ẩm cậu dơ lên cao.

Tâm trạng cậu nhóc ken đang lơ lững trên trời rồi hốt hoảng kiu lên

"A..baba thả con thấp thấp, sợ sợ lắm"

Vì ken chỉ mới 3 tuổi thôi nên nói chuyện vẫn còn bập bẹ nhưng rất thông minh hiểu chuyện và vô cùng đáng yêu. Anh nghiêm mặt nhìn ken rồi tra khảo

"2 tuần nay baba đi công tác mẹ có gặp chú nào không"

Ken nghe anh hỏi rồi nhớ chuyện lúc nãy cứ cười miết rồi cũng cố nén trả lời anh

"Dạ..hí hí...dạ...hông...hí hí...có"

Anh nhìn ken rồi gằn giọng

"Ken..!!!!"

[MQPN] Là Vì Mẹ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ