Chương 7

561 26 2
                                    

Cuộc hôn nhân đã trải qua hơn hai tháng cuộc sống của họ cũng vẫn vậy nhưng thoải mái hơn, anh thì vẫn lo việc anh cô thì vẫn lo việc cô. Đến một ngày hợp gia đình hai bên mới lên tiếng

Hai đứa cưới nhau cũng đã hơn hai tháng rồi cũng đủ hiểu nhau rồi bây giờ chỉ mong hai đứa cho bốn ông bà già này đứa cháu thôi !
Bà Duyên vừa nói ánh mắt vừa nhìn Mạnh Quỳnh và Phi Nhung

Nhưng tụi con chỉ mới hai tháng....

Bà nhìn Mạnh Quỳnh rồi quay sang Phi Nhung

Ý con thế nào....không muốn làm ta thất vọng chứ

Phi Nhung không biết phải làm thế nào, cô ngồi im lặng suy nghĩ thì chợt một giọng nói lại vang lên

Thôi được nếu mẹ muốn..
Anh nói ngắn gọn nhưng đủ ý bà hiểu thế nào.

Gương mặt bà trở nên vui hẳn lên và dường như đang nôn nóng suy nghĩ gì đó

Ông bà thông gia à tối nay chúng ta cùng nhau ở lại đây làm một buổi tiệc nhỏ nhé!!
Bà nheo mắt lia lịa nhìn sang bà Hạnh đã hiểu ý

Ừm ông à tui thấy bà thông gia nói cũng đúng lâu rồi chúng ta mới có thời gian như vậy mà...

Dường như là đúng ý bà tiếp đến là nhìn sang Mạnh Quỳnh và Phi Nhung rồi nói tiếp

Tối nay hai đứa ở lại nha..

Không đợi anh và cô trả lời bà đã kéo ông Nguyễn đi vào trong để nói chuyện

Ông nè tối nay ông với ông phạm làm sao ép thằng Quỳnh uống cho thật say nha...tui thấy hai đứa nó sao á ít lại gần nhau lắm nhân cơ hội này kiếm đứa cháu luôn

Ông cười hí hố rồi nhìn qua bà vợ quyền lực của mình

Bà quả thật là cao tay đó...

Nói rồi hai người trở ra. Khi màng đêm buôn xuống thì trên bàn ăn ngoài trời đã đầy ấp tiếng cười của bốn người lớn cô và anh chỉ biết ngồi im lặng, lúc này thấy cũng gần khuya nên bà lay tay ông nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Anh cứ uống hết ly này thì ông phạm và ông Nguyễn lại mời tiếp ly khác cứ thế mà cả bàn ăn chỉ còn lại ba người. Hơi men trong rượu làm đầu anh nhức khó chịu đi đứng loạng choạng.

Thưa ba và ba vợ con lên phòng trước

Anh say mèm bước vào phòng thấy anh đầy mùi rượu cô đi lại đỡ anh nằm lên giường.

Giúp tôi....

Phi Nhung ngạc nhiên vẫn không hiểu anh nói gì

Giúp chuyện gì ?

Giúp tôi cởi áo....nóng..

Cô nhìn anh chần chừ rồi bẻn lẻn đi lại. Bàn tay nhỏ chạm vào nút áo của anh đang rung lên cô chỉ tháo 3 nút rồi ngưng anh thấy khó chịu liền một tay nắm tay cô lại còn một tay cởi hết nút còn lại. Gương mặt cô đỏ bừng lên muốn rút tay lại nhưng anh vẫn nắm chặt.

Mạnh Quỳnh anh mau buông ra đi...

Anh vẫn không buông mà kéo cô gần lại. Cô cuối xuống nhìn Mạnh Quỳnh khi anh ngước lên trước mắt anh là cặp ngực trắng trẻo của cô đang lấp ló trong chiếc áo ngủ. Thật sự lúc này cơ thể anh nóng lên khó chịu anh ngồi dậy quăn luôn chiếc áo của mình rồi lật người cô đè xuống giường

[MQPN] Là Vì Mẹ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ