Shouto từ khi có anh người yêu vạn năng thì trở nên ỉ lại hơn hẳn, nhất là mỗi khi chỉ có riêng hai người thì em bé lại càng làm nũng hơn nữa
Nhưng kể cả thế cũng không có nghĩa là khi ở bên ngoài hay ở trường thì Todoroki sẽ không nhõng nhẽo, mà vì được nuông chiều thành quen nên cứ vô thức đòi hỏi
Ví dụ như vào bữa trưa, khi quầy lấy đồ đang chật ních người còn em lại đang cố chen vào rồi lại bị đẩy ra, cật lực đấu tranh vì món Soba yêu thích. Ở nhà luôn không phải động tay động chân, còn được người yêu cơm bưng nước rót nên thành ra Shouto lại trở nên ủy khuất
Mà đã phải chịu uất ức thì phải đi tìm người yêu chứ
"Katsuki, tớ muốn ăn Soba..." Giọng nói tủi thân cùng gương mặt bí xị khiến quả bom sống sẵn sàng cho nổ cái nhà ăn này. Nhưng tất nhiên là không nên vì hắn sẽ bị đình chỉ, Bakugou không ngại nhưng hắn sợ sẽ có người để í đến người yêu hắn và nhân cơ hội trong lúc hắn vắng mặt mà cướp tay trên, cuỗm mất em bé hắn bảo bọc bao lâu nay về nhà
Sau một hồi vật lộn, Bakugou cũng thành công mang được đĩa Soba đầy ụ về cho em, dưới sự chứng kiến của tập thể lớp 1-A và cả những người đang ngồi trong cái căng tin, Todoroki nở nụ cười cảm ơn đến người yêu, đôi mắt hai màu lấp lánh ánh lên sự vui vẻ đáng có, làm cho mọi người đồng loạt cảm thán
Riêng Katsuki thì lại trở nên khó chịu trước ánh nhìn thèm thuồng em của những người xung quanh, nên tự động ôm eo kéo em lại gần, còn sợ chưa đủ mà gác hẳn hai chân Shouto lên chân mình để đánh dấu chủ quyền
Ỷ mình to hơn người ta để bao chặt em bé mặt than, không lộ ra một kẽ hở để người ngoài nhìn thấy dáng vẻ thoả mãn đáng yêu của em
Một lần khác khi cả lớp 1-A đang kẹt trong khu rừng với tình trạng kiệt quệ, Todoroki cùng Bakugou cũng không khác gì. Cả người xây xát còn cơ thể thì không còn một chút năng lượng nào
Ai cũng dường như mất hết siêu năng vì kiệt sức, đến cả em cũng không thể tạo ra dù chỉ là một đốm lửa nhỏ để sưởi ấm còn nhiệt độ trong rừng thì ngày càng lạnh. Em bé mệt mỏi liền bắt đầu quen thói làm nũng với người yêu
"Katsuki, tớ muốn ngủ..." Khi mọi người vẫn đang cố sức lê lết đi, hi vọng sẽ tìm thấy đống lửa trại họ đốt vài tiếng trước khi bị lạc, thì Todoroki bất ngờ lên tiếng
"Buồn ngủ sao?" Bakugou nhíu máy nhẹ nhàng hỏi em
"Có mệt không?" Hắn bế Shouto lên, còn em thì như con Koala bám dính lấy người hắn, đôi mắt chập chờn ngủ nhìn đến là cưng
"Katsuki..." Như vẫn chưa thoả mãn khi được người yêu bồng bế, em bé tóc hai màu dụi đầu vào hõm cổ Bakugou, khẽ khàng rên rỉ
Không cần mở miệng hỏi cũng biết em nhà mình muốn gì, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên xoa gáy em, rồi lại vuốt dọc sống lưng, giống như cách đang vuốt ve một con mèo nũng nịu cả ngày chỉ cuốn lấy chủ nhân
Và việc làm nũng của Todoroki không dừng lại ở đó, một hôm khác là khi họ đi chơi với lớp, vào lúc mọi người đang vui vẻ ăn uống thì Bakugou lại chật vật dỗ cho em nhà mình ăn từng miếng một
"Ở đây không có Soba đâu, ăn nốt bát này thôi rồi mai tao làm Soba cho"
Todoroki nhìn cái bát cơm cùng thịt đầy ú ụ mà nước mắt lưng tròng, cố bày ra vẻ mặt đáng thương mong người yêu ăn bớt cơm cho mình
Nhưng hoàn toàn ngược lại với ước muốn của em, Katsuki xúc thìa cơm lên để trước mồm Shouto, đôi mắt không nhân nhượng như thể phải bắt được em ăn cho bằng hết
Em bé cũng biết mình không lay chuyển được người yêu nên đành ăn hết thìa cơm đó. Ăn được thêm 2 thìa nữa thì lại nhăn mặt tránh đi
"Còn 3 miếng nữa thôi" Gã nhẹ giọng dụ dỗ em
Shouto nhìn đống cơm còn trong bát mà nuốt nước bọt, đành dùng "mỹ nam kế", chui tọt vào lòng người ta chốn, nhất quyết không chịu ăn cơm
"Katsuki..." Em bé nhõng nhẽo, bàn tay nhỏ duỗi ra rồi lại bấu vào như con mèo nhỏ đang làm nũng chủ
Gã vẫn im lặng để xem em muốn làm gì tiếp theo
"Katsuki" Em sụt sùi "Tớ muốn ăn Soba cơ"
Vậy là hôm đó, có một con người phải bay gần chục cây sổ để đi mua Soba về cho em người yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bakutodo] Cưng chiều
FanficNhững câu chuyện nhỏ về sự cưng chiều đặc quyền mà Baku dành cho bé nhà hắn