Chương 3

171 21 0
                                    

Sáng sớm, trang viên bị sương mù bao phủ như thường lệ, bầu trời âm u, thoạt nhìn rừng cây nhỏ xa xa giống như ác quỷ đang giương nanh múa vuốt. Tiếng sủa của đàn chó săn vang lên liên tục trong rừng, tiếng vó ngựa lộc cộc gào thét chạy qua.

Nghe đám người hầu nói, đó là hầu tước Wellington đã khỏi bệnh đang săn thú trong rừng.

Joseph đã ở lại trang viên hơn nửa tháng mà vẫn chưa được gặp hầu tước Wellington. Không phải là cậu không biết lễ nghi mà không đi gặp ngài hầu tước, mà là chính hầu tước từ chối gặp cậu, lấy lý do bị bệnh.

Số lần bị từ chối càng nhiều, Joseph đã biết là hầu tước Wellington không muốn gặp cậu.

Đương nhiên, dù là ai cũng sẽ không vui lòng gặp một người đến để thừa kế tài sản của mình. Nhìn thấy cậu, hầu tước Wellington sẽ nhớ đến sự bất lực và khủng hoảng lúc bị bệnh gần chết trên giường.

Joseph muốn rời khỏi đây, quay lại Hebrides.

Nhưng Anna không muốn, cô tốn bao tâm tư để được ở lại trang viên. Lúc đầu, cô sa sút tinh thần một thời gian, sau đó dần dần tỉnh táo, bắt đầu chủ động bắt chuyện và giao lưu với mọi người.

Hai ngày trước, trang viên Wellington tổ chức một buổi vũ hội, mời rất nhiều quý cô quý bà. Anna mặc bộ quần áo hoa lệ nhất của cô đi tham gia vũ hội, nhưng quần áo được cô coi là đẹp nhất lại là kiểu dáng từ một năm trước.

Không hề nghi ngờ gì, Anna bị tất cả quý cô ở đó cười nhạo.

Cô vô cùng xấu hổ, khóc lóc rời khỏi đó, thế mà gặp được hầu tước Wellington.

Nói thật, tất cả các quý cô trang điểm lộng lẫy ở đó đều không xinh đẹp bằng Anna – người mặc quần áo cũ. Một trong những nguyên nhân cô bị cười nhạo chính là vì đêm đó, tất cả các quý ông đều chú ý đến cô, điều đó khiến các quý cô kia ghen tỵ.

Anna thừa hưởng gương mặt đẹp từ mẹ họ, lại đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, giống như một đóa tường vi đỏ rực đang nở rộ, kiều diễm ướt át.

Hầu tước Wellington bảo người hầu đưa Anna đi thay quần áo, một lần nữa xuất hiện ở vũ hội, cô lại cướp hết sự chú ý của các quý ông. Sau đêm hôm đó, toàn bộ giới thượng lưu xứ York đều bàn tán về cô cháu gái xinh đẹp đến từ Hebrides xa xôi của hầu tước Wellington.

Có người nói, ngay cả ngài hầu tước cũng ưu ái cô không thôi.

Joseph không thích vũ hội náo nhiệt, cậu thích yên tĩnh trong phòng đọc sách hơn. Đêm hôm đó, cậu đang đọc sách trên bệ cửa sổ, bên tai là tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt từ buổi vũ hội truyền đến, thế mà cậu không hề hâm mộ, cực kỳ yên tĩnh.

Gió đêm đưa sự náo nhiệt của buổi vũ hội đến, cũng mang theo tiếng đàn dương cầm xen lẫn trong tiếng ồn ào đó.

Tiếng dương cầm rất du dương, như biển rộng dưới ánh trăng, sóng gợn lăn tăn, sóng biển nhẹ nhàng đánh vào mỏm đá. Ngọn đèn dầu lốm đa lốm đốm, gió biển thổi vào mặt, trong phòng nhỏ, người mẹ ngâm nga một ca khúc dỗ đứa bé trong nôi đi vào giấc ngủ.

Gặp MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ