1

672 33 2
                                    

Nely vẫn nhớ, ngày cô gặp Geto là vào một chiều mưa lất phất, mùa xuân vừa dứt áo ra đi để lại những cánh hoa đào được cô kẹp vào sách. Một con chim to lớn đậu xuống sân nhà, nó khéo léo tránh những bụi hoa, đạp xuống nhẹ nhàng và từ trên người con chim, một người đàn ông nhảy xuống. Con chim đó, đúng hơn là "chú linh" đó, từ từ mở miệng, hai cô bé bước ra, gọi là cô bé cũng không đúng, có lẽ chúng chỉ kém Nely năm hoặc sáu tuổi.

-Chào anh Suguru, tôi là Amemiya Hotaru, có người đã gọi điện cho tôi và nói rằng anh sẽ đến_Nely lịch sự chào những vị khách mới tới, cố không tỏ ra khó chịu với chú linh vừa biến mất, cô muốn nhìn nó lâu hơn. Hai cô bé Nanako và Mimiko như đã quá quen với nơi này, dắt tay nhau ra sau vườn, nơi có những bông hoa không tên đang nở, trên tán lá còn đọng lại những hạt mưa long lanh.

-Cô là chú thuật sư?_ Geto ngờ vực hỏi Nely, hắn chưa gặp người này bao giờ, nhưng cô ta có thể thấy chú linh đó, đồng thời Nanako cũng đảm bảo với hắn cô ta có thể sử dụng chú lực, nhưng cứ hỏi cho chắc.

-Tôi không phải chú thuật sư, tôi có thể sử dụng chú lực nhưng tôi không dùng nó để thanh tẩy lời nguyền, tôi cũng không dùng nó trong công việc của mình thưa anh_ Nely trả lời, cô đã soạn sẵn nó trong đầu từ khi hai cô bé kia kể cho Nely nghe về Geto, từ việc hắn rất ghét con người đến mối quan hệ của Geto với giới chú thuật sư. Nely không quan tâm việc vô nhân tính Geto đang làm, cô chỉ làm đúng trong phạm vi làm việc của bản thân.

Nely từng gặp Nanako và Mimiko trước đó, cô đã khó khăn rời khỏi ngọn đồi thân yêu để đến Tokyo mua sách, kế hoạch của cô đơn giản là đến một con hẻm nhỏ, đi vào tiệm sách cũ và bước ra, chuyến xe buýt sẽ đưa cô về như cái cách mà nó đã mang Nely tới nơi này. Nely không thích sự sầm uất nơi phố thị nhưng có cái gì đó đã mang cô tới Shibuya vào lúc hoàng hôn, mặt trời chen chúc trốn vào những tòa cao ốc, nhường chỗ cho ánh đèn đủ màu thắp sáng cả một vùng trời.

Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ, một cặp xúc tu lướt qua, Nely đã thấy nhiều người bị chú linh ám, nhưng con gì đó trông giống bạch tuột đang gắn mi giả và xăm lông mày chẳng có vẻ gì là sẽ làm hại cô bé kia, có lẽ cô bị hoa mắt, nhưng trông nó như đang massage vai cho cô bé bên cạnh vậy.

Nhận thấy có người đang nhìn mình, Nanako chạy lại bắt lấy Nely, lớn tiếng nói:
-Nhìn gì vậy bà cô già, chưa thấy người đẹp bao giờ hả_Mimiko cũng hùa theo, hai cô bé nắm chặt tay và khăn quàng của Nely, cô hơi khó thở vì lực cùng với đang đeo khẩu trang nên khó khăn trả lời, chỉ vào chú linh đang bám trên lưng Nanako.

-cái đó... tôi chỉ nhìn một chút, xin lỗi_Nanako lúc này nhìn lên con bạch tuột trên người mình, ngẩn ra một lúc rồi cười với Nely
-Cô nhìn được nó á, cô là chú thuật sư à, cấp mấy vậy, chú thuật của cô là gì
- Bà cô này có mang sách trong túi nhưng tớ chẳng hiểu gì cả, biến dị, bạch tạng, tính trạng, nhiễm sắc thể,... có cái này giống trong bệnh viện, chắc bà này là bác sĩ đó._Mimiko lục lọi trong túi Nely, khó chịu trước bộ sách Campbell Biology và mừng rỡ khi thấy thỏi son đang hot mùa này.

Không một lời báo trước, Nely rút tay lại, xin lỗi thật nhỏ và chạy đi thật nhanh, cô sẽ trễ chuyến xe cuối cùng nếu không nhanh lên. Mãi đến khi nhồi yên vị trong chiếc xe đã lăn bánh, cô mới giật mình phát hiện ra khăn quàng của mình đã biến mất.

Khi phát hiện ra vật mà mình trân trọng đột nhiên rời bỏ mình, ai cũng sẽ hoảng hốt. Gojo Satoru cũng không phải ngoại lệ.
Geto đến gặp hắn vào ba giờ chiều, đúng lúc Gojo vừa hoàn thành công việc và chuẩn bị đi về. Nói là gặp cũng không chính xác, đúng hơn là Gojo thấy Geto đang đi dạo gần đó, lại gần anh, chào hỏi, bằng vài câu thoại đơn giản, họ đi đến khách sạn đầu tiên hai người nhìn thấy.

Cuộc vui nồng nhiệt kéo dài đến hơn bảy giờ tối, Gojo thiếp đi khi vẫn ôm chặt người yêu, hắn đinh ninh rằng khi tỉnh dậy vẫn sẽ có một Geto Suguru ở bên mình. Nhưng thứ Gojo đang ôm bây giờ chỉ là một chú linh được nặn giống như Geto, trên tủ đầu giường là xấp tiền được buộc bằng dây cột tóc màu đen như chứng minh rằng dấu hôn trên người hắn là do người thương gây ra.

Đây không phải lần đầu tiên Gojo Satoru bị Geto Suguru bỏ lại nhưng có cái gì đó như hụt hẫng len lỏi vào trong tim hắn như một chất dịch độc, đau nhói từng hồi. Gojo ngả lưng xuống giường và tưởng tượng nước mắt mình chui lại vào trong, đau khổ góp nhặt kí ức về cuộc tình vừa qua như một cách nguôi nỗi nhớ thương trong lòng.

Phía bên kia, một người cũng đang khóc, mái tóc đen dài tung bay giữa cơn gió lạnh buốt của mùa đông. Áo quần được khoác qua loa, để mặc cho không khí giá rét thổi lên làn da. Nước mắt nóng hổi nhưng cơ thể lại lạnh lẽo, phải chăng người đã dâng hiến chút nhiệt lượng cuối cùng của bản thân cho tình yêu?

|không hứa đâu nhưng chương sau có H

GojoGeto_The Cursed ChildNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ