Chương 5: Ra trường

84 2 0
                                    

Mới đó mà đã đến cuối năm rồi... buồn quá.
Ai ai cũng buồn, khóc.
Karl:- Tạm biệt em nhé, có gì chúng ta gặp lại...
Thế là tôi phải xa người tôi yêu rồi, buồn thật sự. Nghỉ hè, tôi toàn nghĩ đến em ấy- Sapnap. Thế là tôi quyết định sẽ nhắn em ấy lần đầu.
/nhắn tin/
Karl:- Hi Sapnap. Em còn buồn khi anh rời trường không?
Sapnap:- C-có :( buồn lắm
Karl:- Thế thì ngày mai chúng ta đi chơi với Dream và George nhé.
Sapnap:- Ùm okay!
Ngày hôm sau, chính là ngày tôi gặp lại Sapnap.
Sapnap:- Trời ơi anh Karl! Em nhớ anh quá trời luôn á! /ôm Karl/
Karl:- Ờ-ờ anh cũng nhớ em lắm.
Sapnap:- Mọi người muốn đi ăn ở đâu? Hay đi ăn gà không?
Dream:- Tuỳ mọi người thôi.
Karl:- Thôi, ăn đồ anh nấu đi. Ngon lắm.
Sapnap: /gật đầu/
George:- Okay luôn.
Thế là mọi người tập trung vào nhà tôi.
30 phút sau, tôi đã nấu xong. [trong đây tui cho ổng nấu ăn ngon =))))]
Sapnap:- Ui, anh Karl nấu ngon quá chừng!
Karl:- C-cảm ơn em nha.
Nhìn ai ăn món tôi nấu làm tôi vui quá trời. Đặc biệt là Sapnap.
Chín giờ đêm..
Sapnap:- Thôi tụi em đi về nha, chơi vui quá trời!
Dream:- Haha. Có gì gặp lại nha anh Karl.
Karl:- Ùm, có gì gặp lại.
Sau khi mọi người về hết, tôi liền nằm trên giường. Giá như tôi cho Sapnap chơi ở nhà tôi lâu hơn chút...
10 phút trôi qua mà tôi cảm giác là 1 giờ. Haiz, nhớ em ấy quá chừng. Mình còn không mạnh dạn để nhắn rủ em ấy qua chơi. Ai ngờ...
Sapnap:- Anh Karl! Em nè. Xuống mở cửa cho em với!
Karl:- Anh xuống liền.
Sapnap:- Anh ơi, em có chuyện này nè.
U-ủa, gì vậy, giờ em ấy có chuyện muốn nói với tôi ư?
Sapnap:- E-em....
Karl:- Nói nhanh nào. Ngại lắm à?
Sapnap:- E-em.....t-th
———————hết chương 5——————

A-anh à, em thích anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ