Chương 3: Báo thù

111 5 0
                                    

Haizzz, dạo này tôi cứ bị u mê em ấy sao sao ý.... Làm sao đây...? Chuyện bây giờ tôi lo nhất chính là em ấy, không còn tập trung cho việc học...ờ thì đôi lúc. Tôi viết vào nhật ký những thứ trong ngày rồi tình cảm của tôi cho em ấy.
Tôi cũng có học bài đó. Đừng thấy vậy mà xem thường tôi nha. 2 tiếng sau, tức là 7 giờ tối, tôi quyết định sẽ đi ăn ngoài ở quán tôi yêu thích.
Sapnap:- Ôi! Sao hai đứa trùng hợp thế này!
Karl:- Ủa? Chào em nha Sapnap.
Hai đứa kia, hai đứa tụi nó, tụi nó= Dream và George [xin lỗi mọi người vì cho làm phản diện, nhưng mình sẽ cho hai người đó làm chính diện lại sau cái sự kiện này]
Karl:- Hai đứa kia còn bắt nạt em không? /nhéo má Sapnap/
Sapnap:- Ờ thì tụi nó vẫn còn á anh, em thấy hai đứa tụi nó phiền phức lắm luôn ý.
Karl: /nghĩ/ - Sao tôi lại làm em ấy khổ thế này.. nghĩ cách đi Karl!!!!
Sapnap:- Anh căng thẳng gì à? Tâm sự với em nè.
Karl:- À-à, chỉ là cái đống bài tập mà thầy Smith cho anh thôi.
Sapnap:- Anh cũng học thầy Smith à? Thầy ấy chán thật, đã vậy còn cho bài tập nhiều nữa chứ....
Tôi và em ấy cứ nói chuyện xàm xàm
Ngày hôm sau...
Tôi bước vào cổng thì hiện tượng đến nổi giờ tôi còn ám ảnh chính là em ấy gục ngã và có rất nhiều vết xước, bầm tím. Tôi chạy đến:
Karl:- Em sao thế này Sapnap?
Sapnap:- T-tụi nó đánh em dữ quá, rồi còn rủ thêm đồng bọn nữa....
Karl:- Hừ! Tụi nó dám làm vậy với em á? Anh sẽ dạy tụi nó một bài học nhớ đời!
Tôi đến chỗ tụi nó, đấm từng đứa chảy máu răng và mũi. Cái giá của đụng đến Sapnap của tôi đó.
Karl:- Mấy đứa còn làm như vậy thì anh sẽ nói với hiệu trưởng và đuổi học các em đấy nhé! Cẩn thận vào.
Dream, George và đồng bọn đồng thanh:- Dạ tụi em xin lỗi anh Karl, tụi em sẽ không làm vậy nữa.
Thế là đã giải quyết xong. Tụi nó cuối cùng cũng chơi với Sapnap rồi. Nhìn em ấy vui là lòng tôi vui biết bao, có khi còn gấp đôi em ấy.
——————-hết chương 3———————-

A-anh à, em thích anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ