22. hắn lần nữa làm em khóc.

965 66 3
                                    

Nước mắt vô thức từ khóe mắt chảy ra, e. không có tư cách và lại càng không bao giờ muốn bản thân mang thân phận là vợ của hắn.

Nhưng em không hiểu vì sao mỗi lần hắn nói những lời tàn nhẫn như thế với mình, là ngay lập tức em không nhịn được cảm xúc mà bản thân cố kìm nén, dù có bị ba ghét bỏ, hành hạ đến đâu đi nữa thì cho đến tận bây giờ em đều không rơi giọt nước mắt nào vì ông.

Vậy cớ sao với người đàn ông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này mà không biết bao nhiêu lần nước mắt tuôn rơi rồi? Có phải hắn đã đánh trúng điểm yếu của em rồi không? Quản gia Lee dưới nhà thấy hắn đi nhanh xuống định đi thắng ra ngoài thì bà kêu lên:

“Thiếu gia cậu dùng bữa rồi hãy đến công ty."

Jungkook không quay đầu lại nhìn bà mà trả lời một cách hờ hững.

"Không cần, tôi không còn hứng để mà ngồi đây ăn đâu."

Không để bà nói thêm lời nào mà đi thắng ra xe, sau đó ngồi vào, mặt không cảm xúc nói với Minjoon.

"Chạy đi.”

Minjoon nhìn vào trong nhà không thấy em đâu nên vội nói:

"Chúng ta không đợi thiếu phu nhân đi chung hay sao ạ?"

Mặt Jeon Jungkook bắt đầu khó chịu, giọng nói đầy cáu gắt.

"Từ khi nào mà cậu đã để ý đến cô ta như thế?"

Minjoon sợ hắn hiểu lầm mình có ý gì với phu nhân nên vội vàng giải thích.

"Xin lỗi Tổng giám đốc tôi không phải có ý đó, chỉ là thường ngày có thiếu phu nhân đi cùng nên tôi mới hỏi như thể thôi."

"Tốt nhất cậu nên tránh xa cô ta ra."

"Dạ tôi đã biết.”

Sợ hắn ta lại nổi nóng thêm nữa nên cậu nhanh chóng khởi động và lái xe rời đi.

Quản gia Lee nhìn lên lầu không thấy em đâu, định hỏi hắn không đợi phu nhân đi cùng sao thì thấy hắn đã cho xe chạy đi mất rồi.

Bà lắc đầu thở dài một cách ngao ngáng.

Chắc hai người lại cãi nhau, có ngày nào mà họ không như thế, cuộc hôn nhân này vốn dĩ từ đầu không nên tác thành.

Lấy nhau mà không vui vẻ hạnh phúc thì lấy làm chi cho mệt thân vậy.

Y/n thấy không còn sớm nên lấy tay lau đi nước mắt dính đầy trên mặt, em đứng lên đi vào phòng tắm sửa soạn lại cho chỉnh chu, cầm lấy túi xách đi xuống lầu. Quản gia Lee vẫn đứng đó suy nghĩ đến khi nghe tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy em, nên vội nói:

"Thiếu phu nhân cô vào ăn sáng rồi hãy đi.”

"Dạ thôi con đi luôn đây, mà...anh ấy đi rồi hả bác?"

"Vâng ạ"

Em gật đầu với bà rồi đi ra cửa, quản gia Lee nhìn theo bóng dáng cô đơn của em mà lòng bà đau nhói.

Nếu khi nãy bà nhìn không lầm thì mắt em đỏ hoe cho thấy dấu hiệu vừa mới khóc.

Thiếu gia nhà bà sao lại có thể đối xử với con gái người ta như thế chứ? Nếu không muốn thì ngay từ đầu đừng cưới người ta về, xong bây giờ lại hành hạ. Số em sao mà khổ thế?

Vợ Của Jeon Tổng | JungKook × youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ