19.

601 32 0
                                    

"Còn không định dậy sao?"

Jaemin vừa mở mắt thì thấy Ha Eun đang dí sát mặt vào mặt mình liền giật bắn người.

"Ai cho em vào đây?"- Jaemin cau mày lớn tiếng.

"Sao em không được vào? Đây đâu phải nhà của anh đâu mà em phải xin phép"- Ha Eun bĩu môi nói.

"Jeno đâu?"- Jaemin đưa mắt tìm một lượt rồi hỏi. Ha Eun lắc đầu chán nản trả lời.

"Mở mắt ra là Jeno Jeno, rồi bộ không có Jeno thì sao hả? Anh ấy đi về rồi, giờ thì anh có định dậy ăn cơm không hả, 9h tối rồi đấy. Nếu ăn thì tự xuống mà làm nhé"- Ha Eun giận dỗi nói xong rồi rời khỏi phòng.

Jaemin cảm thấy đầu óc choáng váng, cả phần thân dưới đau nhức ê ẩm đành nằm lại trên giường mà bỏ bữa. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy,  Jaemin liền với tay lấy điện thoại bấm gọi cho Lee Jeno.

"Em dậy rồi sao?"

"Sao hôm qua anh lại rời đi khi em chưa tỉnh?"- Jaemin hờn dỗi nói.

"Đâu có, anh vẫn ở đó với em mà, luôn ở trong tim em"

"Anh đừng có mà dẻo mỏ. Không nói chuyện với anh nữa, cúp máy đây"- Jaemin liền cúp máy chẳng để hắn kịp nói gì thêm.

Lee Jeno vì không muốn dì Han khó chịu nên đành rời đi trước khi bà ấy về, hắn cười khổ khẽ lắc đầu. Trước mắt hắn cũng đã lật tẩy được bộ mặt thật của Lee Namjin nhưng cũng không thể yên tâm nếu để ai anh em Jaemin ở nhà dì Han mãi như vậy.

"Nếu anh có điều gì khó nói cứ bảo em, em sẽ nói với mẹ"- Han Wonbin ngồi cạnh nói.

"Cậu cũng nên về nhà với bà ấy đi, anh thấy bà ấy cũng không thích anh kéo cậu vào chuyện này"

"Tạm thời thì em giúp được gì thì anh cứ để em giúp. Cũng là anh em cùng nhà với nhau cả. Vả lại, mẹ em cũng không phải không ưa anh đến mức xua đuổi như vậy, em tin bà ấy có lí do"

"Nếu lão biết cậu là con của dì Han thì chắc chắn cũng sẽ gặp nguy hiểm"- Lee Jeno day day hai bên thái dương nói.

"Em không sợ lão đâu vì ít ra một nửa cổ phần vẫn là của chúng ta. Em đi theo anh bao lâu nay ít nhiều cũng không còn nhút nhát nữa"- Han Wonbin bật cười nói đùa.

"Cậu nên về nhà với dì ấy, đừng để dì ấy đợi. Gần đây anh thấy bà ấy có vẻ mệt mỏi"

"Em biết rồi, hay là.... anh về cùng em đi, đằng nào thì cũng tiện cả đôi đường"

Lee Jeno bật cười gật đầu đồng ý. Chiếc xe dừng lại trước hiên nhà thu hút sự chú ý của Han Myung, bà liếc mắt nhìn rồi lạnh lùng quay lưng đi vào phòng khách.

"Mẹ"

Han Wonbin mỉm cười chạy đến ôm lấy Han Myung đang chăm chú cầm quyển tạp chí trên tay. Bà im lặng không nói gì vẫn tiếp tục đưa mắt lướt qua từng trang tạp chí.

"Mẹ, đừng giận con nữa mà, hôm nay con về với mẹ đây rồi mà"

"Anh thì giỏi rồi, muốn đi thì đi luôn đi còn bày đặt quan tâm đến bà già này làm gì"

"Thôi mà con đâu dám, mà mẹ đã già đâu chứ trẻ đẹp như này, ai bảo mẹ già để con xử lý"

"Đừng có mà dẻo mỏ giống ba anh"

[Nomin] Thù Hận {ABO/🔞}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ