31.

604 32 0
                                    

"Lão gia, ngài định đồng ý với Park Hwa Young thật sao?"

"Con bé đó cũng gan đấy chứ, dám ra điều kiện với ta. Nhưng tiếc là nó cũng chỉ là quân cờ trong tay ta mà thôi"

"Nghe nói, cả Han Wonbin và thiếu gia đều đến hộp đêm, hơn nữa thiếu gia vừa rời khỏi đó với Na Jaemin"- lão quản gia Jaeseok nói.

"Đứa bé đó thật là xấu số, nhưng tiếc là ta đã không muốn rút lui rồi. Cho người hành động đi"

Lee Namjin nhếch mép cười, lão ta muốn chờ xem kịch hay sẽ khép màn như thế nào.

Nói là còn một tuần mới sinh nhưng mới sau đó có ba ngày nước ối đã vỡ. Đã là nửa đêm nhưng chẳng ai ngủ được cứ tất bật chạy ngược chạy xuôi. Sau khi đưa Jaemin vào bệnh viện, Han Myung mới cầm điện thoại gọi cho Lee Jeno nhưng hơn chục cuộc hắn không hề bắt máy.

"Thằng quỷ này làm cái gì mà không nghe máy cơ chứ, có ngủ thì cũng đừng ngủ như chết như thế chứ"

Về phía Lee Jeno hắn không ngờ Lee Namjin lại ra tay đột ngột như vậy. Lão ta cho người bắt Park Hwa Young và dụ Lee Jeno đến.

"Lão già chết tiệt ông dám lật lọng với tôi sao?"- Park Hwa Young tức giận hét lên.

"Mày nghĩ mày đủ thông minh để bắt tay với tao sao? Mày chỉ là con nhãi ranh chưa trải sự đời cho dù mày có làm như nào thì Na Jaemin mãi mãi chẳng thèm đếm xỉa đến mày đâu"- Lee Namjin bóp chặt cằm Park Hwa Young trừng mắt nói.

"Ông sẽ phải trả giá cho việc này, đi chết đi Lee Namjin"

Cô ta vừa dứt câu, Lee Namjin thẳng tay tát mạnh vào mặt Park Hwa Young khiến máu rỉ ra từ khoé miệng. Lão ta giật tóc Park Hwa Young lên nghiến răng nói:

"Để xem mày hay tao sẽ chết trước"

"Lão gia, thiếu gia đã đến"

Lee Jeno vì giữ lời hứa với mẹ mà đành phải đến cứu Park Hwa Young. Thực ra hắn không ghét bỏ Park Hwa Young đến vậy vì biết cô ta cũng chỉ bằng tuổi Ha Eun nên không muốn so đo làm gì.

"Xem ai đến cứu mày kìa"- Lee Namjin thích thú cười lớn. Park Hwa Young cũng không ngờ Lee Jeno sẽ tới nhưng chắc chắn hắn có lý do nào khác, cô ta thầm nghĩ.

"Ông không nể mặt tôi thì cũng nên nể mặt mẹ tôi mới đúng. Dù sao thì bà ấy cũng là người mà ông lấy về làm vợ còn Park Hwa Young thì là con nuôi của bà ấy"

"Thế mày đã bao giờ nể mặt tao chưa? Tao là người đẻ ra mày đấy Lee Jeno"

"Tôi có thể bình tĩnh đứng đây trước mặt ông nói chuyện như bây giờ là quá nể rồi"

"Vậy thử nói xem nếu không bình tĩnh thì mày định làm gì?"- Lão nghiến răng rít lên.

"Mày nên nhớ một khi đã bước chân vào đây thì đừng hòng thoát được. Lôi con ranh kia ra giết cho tao". Hai tên tay sai lập tức hành động.

"Ông dám"

Lee Jeno giận giữ quát lớn lao đến chỗ Lee Namjin nhưng bị đám tay sai chặn ngang. Vì đám tay sai đó quá đông mà Lee Jeno chỉ có một mình, cho dù có là Alpha thì cũng chẳng địch lại được bọn chúng. Đám chó săn kia cũng sợ hãi hắn vô cùng nhưng cũng chỉ vì nếu không nghe theo Lee Namjin thì sẽ phải chết. Chiếc áo sơ mi trắng của Lee Jeno từng vết thương máu tươi chảy ra thấm dần thành một màu đỏ nhưng hắn vẫn cố chống tay dậy.

[Nomin] Thù Hận {ABO/🔞}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ