25. Phản bội

637 30 1
                                    

Từ ngày biết Jaemin có thai, Lee Jeno hầu như cắm luôn ở nhà Han Myung. Công việc cũng đẩy hết cho Han Wonbin làm, Jaemin thấy vậy chỉ biết cười khổ. Mặc dù Jaemin đã hết giai đoạn ốm nghén nhưng có khuyên như nào thì hắn cũng không rời cậu nửa bước.

"Anh không định xem qua đấy à, đống tài liệu này em sao nuốt trôi đươc?"- Han Wonbin bất lực kêu than.

"Có chỗ nào không hiểu cứ để đấy đợi khi nào Jaemin ngủ thì anh làm"- hắn vừa nói vừa xoa cái bụng đã nhô lên kha khá của Jaemin.

" Em có phải trẻ con đâu mà anh phải trông như thế, mau đi giúp cậu ấy đi"- Jaemin cau mày nói.

"Vậy ba lớn đi làm việc đã rồi quay lại với nhóc con sau nhé"- hắn hơi xị mặt đành cúi xuống hôn lên bụng Jaemin thì thầm nói, rồi lại ngẩng lên hôn Jaemin một cái rồi mới chịu rời đi. Jaemin bật cười khẽ lắc đầu nhìn cái bụng cũng đã nhô lên mà xoa xoa, cậu cảm thấy điều này kì lạ vô cùng khi một người con trai lại có thể mang thai. Jaemin từng nghe Han Myung kể khi đẻ Han Wonbin còn suýt kiệt sức mà chết khiến cậu hoang mang lo sợ vô cùng. Đã 4 tháng trôi qua nhưng Lee Namjin vẫn nhớ dai như đỉa, số lần lão làm khó Lee Jeno cũng nhiều hơn, Jaemin lo rằng một mình hắn sẽ không thể xoay sở được. Đang mải suy nghĩ thì Jaemin thấy bụng nhộn nhạo có chút đau liền nhăn mặt ôm bụng nói nhỏ.

"Bé con ngoan nào ba nhỏ biết lỗi rồi ba nhỏ không suy nghĩ nữa"

Nhóc con trong bụng cũng rất nghe lời liền không quậy nữa. Nhưng tưởng chừng nhóc con đã yên thì bất ngờ cái chân nhỏ bỗng đạp mạnh khiến Jaemin đau đến nổi gân xanh phát ra tiếng rên rỉ.

"A~...cái thói này là học ở ba lớn của con đấy hả?"

"Ơi ba lớn đây"- Lee Jeno bất ngờ từ đằng sau ôm lấy Jaemin khiến cậu thót tim.

"Đã xong rồi sao?"

"Ừm có gì đâu Wonbin cứ làm quá lên thôi"

"Hai cha con nhà anh y như nhau rất biết cách chọc tức người khác" - Jaemin cau mày.

"Vậy sao bé con dám chọc tức em hả? Bé con hư quá"

Không hiểu sao nhưng lúc nhìn Lee Jeno đang chăm chú đến cái bụng chứa nhóc con Jaemin lại thấy hắn cũng giống như một đứa trẻ vậy. Jaemin khẳng định đây không phải Lee Jeno mà cậu quen biết, trước kia hắn có nói nhiều như vậy đâu, Jaemin vừa nghĩ vừa thấy buồn cười.

"Bây giờ em có thể tự lo liệu được rồi anh cũng đừng lo quá mà giúp Wonbin xử lý công việc đi. Lee Namjin không phải người dễ đối phó, em sợ......"- Jaemin ngập ngừng nói.

"Anh biết rồi, em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngày kia....có thể anh sẽ phải đi công tác, các dự án nước ngoài bây giờ cũng bắt đầu có xoay chuyển nên anh phải đích thân đi gặp họ để bàn bạc lại. Anh có cho người đến ở gần đây phòng khi có chuyện gì sẽ đỡ lo hơn"

"Anh quên em còn có dì Han và đứa em gái nữa à? Con bé cũng không phải dạng vừa đâu, có vệ sĩ uy tín lúc nào cũng luẩn quẩn bên cạnh thì lo gì nữa". Lee Jeno bật cười ôm lấy hai cái má có chút phúng phính:"Nhưng mà cũng không được chủ quan đâu nghe chưa".

Lee Jeno thừa biết Jaemin sẽ chỉ gật đầu cho có khi nghe lời hắn dặn nên việc cho người đi theo vẫn rất đúng đắn. Jaemin đôi lúc còn quên trong bụng mình đang có nhóc con mà chạy cầu thang như bay khiến mọi người đều được mấy phen hú hồn. Cho đến khi cái chân nhỏ trong bụng cựa quậy nhắc nhở thì Jaemin mới nhớ mà giảm tốc độ lại. Buổi sáng hôm đi công tác Lee Jeno vẫn dặn dò lại rất kĩ khiến Jaemin cảm thấy hắn giống như một người mẹ đang càm ràm với con cái vậy.

[Nomin] Thù Hận {ABO/🔞}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ