02.06.22
amore silenzioso
L'amore che do ma non ricevo nulla in cambioNhững tia nắng cuối ngày yếu ớt vươn mình qua khe hở của tấm rèm cửa, hắt xuống nền sàn lạnh lẽo chút ánh nắng nhàn nhạt còn sót lại của một buổi chiều đầu hạ rực cháy. Chút ấm áp nhỏ nhoi ấy giống như lòng thương hại ít ỏi mà nàng xuân đã qua kia cố gắng gửi đến tôi - một kẻ cứ mãi bơ vơ giữa biển tình mênh mang sóng vỗ. Hạ đến rồi, cứ theo vòng tuần hoàn của tự nhiên, xuân đi hạ đến. Và cũng theo một vòng tuần hoàn bất biến chẳng rõ có từ bao giờ, tôi lại đắm mình trong cái miên man của vòng xoáy ấy : nói hoặc không nói, đưa hoặc không đưa.
Tôi nhớ dạo ấy nhiều lắm. Khi mà những ngày tháng thả hồn vào tiếng gọi réo rắt nơi biển Liverpool biếc ngời sắc xanh, hồn nhiên để hơi thở mặn mòi của muối biển thấm đượm trên da thịt kết thúc, tôi cuối cùng cũng hoàn thành công việc và trở về góc nhỏ thân yêu của mình - một triển lãm đội lốt quán cà phê và vườn hoa khiêm tốn nép mình sau sự phồn thịnh, sầm uất của London đô hội. Chào đón tôi trở về là sắc màu trầm kính quen thuộc của những bức tường bằng gỗ thơm nồng mùi nắng cháy, là những khóm hoa cúc trắng ngần khẽ rung rinh hát ca với gió nóng, là nụ cười thân thiện vẽ trên bờ môi cậu quản lý. Không mất bao lâu để tôi trò chuyện và quán triệt công việc với quản lý, cậu ta luôn hoạt bát và nhanh nhẹn như chú sóc, chẳng để người khác phải mất thì giờ. Tôi đảo mắt nhìn quanh, bốn bức tường gỗ kia đều treo đầy tác phẩm của mình, những tác phẩm mang dáng dấp non nớt, chưa có chiều sâu của một tay hoạ sĩ mới chập chững bước vào nghề, rồi lại như một thói quen, phóng tầm mắt nhìn về góc cuối cùng của quán - nơi có bậu cửa sổ nở đầy cúc hoạ mi trắng, có ánh nắng chảy tràn vào bên trong và cả những cơn gió nồng cháy táo bạo phủ lên da thịt nóng rẫy.
Đó là góc nhỏ thân yêu của tôi. Với tôi, ngồi ở đấy như được một thế giới khác ôm ấp, vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ. Vì chỉ khi ngồi đó, tôi mới có thể tận hưởng hết thảy sự ồn ã, tấp nập của thành thị, tận hưởng những hàng cẩm tú phía dưới ken vào nhau, chùm hoa nặng trĩu phơi mình dưới nắng vàng óng và tận hưởng tiếng nhạc acoustic du dương, sâu lắng rót vào tai một cách rõ ràng nhất. Và cũng như mọi khi, tâm hồn tôi lại phiêu lưu giữa thế giới xinh đẹp ngoài kia.
Thật tình tôi cũng không dám nhận mình là một hoạ sĩ, tôi chỉ đơn thuần là một tên lãng du lang thang mãi trong thế giới tràn ngập mĩ sắc, ngất ngây trước vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh mà lại chẳng biết cách nào để lưu giữ chúng chân thực nhất nên đành phải tìm đến giấy, bút và màu, hi vọng có thể tái hiện tất thảy những gì mình thấy, những gì mình đắm say. Trưa hè oi ả, nắng như đặc sánh lại trong không gian đượm cháy, kết thành từng luồng mạnh mẽ thấm vào mặt đất, quyện cả vào hơi thở của đất trời, chảy tràn vào khung cửa sổ nhà ai đang rộng mở. Cúc trắng bên bậu cửa sổ cũng thêm phần nở rộ, căng tràn sức sống mơn mởn. Máu nghệ sĩ trong tôi vì thế mà sôi sục khiến tay ngứa ngáy, "phải vẽ thôi" tôi thầm nghĩ vậy.
Bất chợt, cánh cửa mở và bóng dáng chàng trai ấy bước vào. Cảnh vật ngoài kia đẹp, nhưng vẫn thiếu gì đó, chiếc loa của quán vừa vặn phát bài hát tôi yêu thích nhất, nhưng vẫn cứ lờ lợ chưa đủ xuyến xao, và có lẽ ngay cái khoảnh khắc cậu chàng đi vào, ngồi ngay chiếc ghế đối diện tôi, mọi thứ mới trở nên hoàn hảo, một cái khéo léo mà lặng lẽ.