2

107 4 1
                                    




Khi một ngày sắp tàn và nhiệt huyết với nghề tưởng như đã chết yểu, chuyện tình ta lại chớm nở.

Tôi thả mình lửng lờ trôi giữa dòng suy nghĩ mơ màng mà kéo dài dai dẳng chẳng dứt khi những tia sáng ngoài kia đã không còn cháy gắt mà trở nên nhạt nhoà, héo hon tựa những chiếc lá vàng khô đang trực chờ được ngả mình xuống đất, kết thúc một kiếp đời xanh tươi. Ánh sáng ấy khẽ tràn vào ô cửa sổ còn rộng mở, mang theo vô số hạt bụi đang xoay tít múa nhảy và làm đôi mắt đờ đẫn của tôi khẽ nheo lại.
Chói.
Mắt khép hờ, còn trái tim và lí trí thì đang mở ra một khoảng không mênh mang vô tận, giống như tiếng tàu lửa chạy trên đường ray cũ kĩ thấm đượm dấu ấn thời gian, tôi ngỡ mình được chuyến tàu ấy trở về ngày mới gặp em - chàng thơ bé bỏng đang hì hục vẽ dưới ánh nắng cuối ngày lụi tàn.
Hoàng hôn của tôi không phải tráng lệ với gam màu đỏ thẫm hùng vĩ mà cháy bỏng cả mắt, nó nhẹ nhàng nhưng cũng đi đôi với sự héo tàn vốn có mà bao nghệ sĩ đã chiêm nghiệm đến những người khô khan về cảm xúc cũng dễ dàng nhận thấy.
Hoàng hôn của tôi, nhuốm một màu vàng mỡ gà dịu êm, lác đác một chút sắc đỏ hồng duyên dáng, ẩn hiện chút tím thuỷ chung mơ màng. Hoàng hôn buồn chứ nào có vui, hoàng hôn là khoảnh khắc đánh dấu sự kết thúc của một ngày, mặt trời đi ngủ nhường chỗ ánh trăng và những vì sao rải rác khắp nền trời tối đen. Đấy cũng là lúc con người nhận ra, cuộc đời này sao mà ngắn ngủi thế, phù du thế. Tựa như đoá hoa sớm nở tối tàn, con người ta được sinh thành rồi cũng sẽ nhanh chóng khép mi mà về với đất mẹ. Tôi cũng chẳng khác gì cho cam, một ngày đã qua rồi thì sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa, dòng chảy thời gian sẽ cuốn trôi mọi thứ, để lại trong lòng người những hồi ức xa xăm không thể với lấy. Mỗi khi đứng trước hoàng hôn, tôi cứ hay nghĩ ngợi vu vơ nhiều thứ, cùng với trái tim đang mang vô vàn suy nghĩ chất thành đống, tôi nhớ chính mình của quá khứ.
Tôi của quá khứ - một lần chết và cũng một lần được hồi sinh khỏi cái chết kinh khủng ấy.

morto (chết)
Tôi thấy mình thật nhỏ bé lúc ấy.
Vẫn là cái hoàng hôn buồn đến hanh hao cõi lòng, cuốn sổ phác thảo chằng chịt nét vẽ ngớ ngẩn bị xé gần hết, tất cả trở thành những cục tròn nằm lăn lóc trên nền cỏ biếc. Đã bao lâu rồi nhỉ, tôi tự hỏi với bản thân rằng đã bao lâu rồi kể từ khi mình mang suy nghĩ dại khờ sẽ đặt chân đến thật nhiều vùng đất, sẽ vẽ lại những gì hiện lên trong đôi mắt này, sẽ mãi tung cánh bay khắp nơi mà không phải quay về vạch xuất phát. Tôi chẳng nhớ nữa, vì thời gian với tôi lúc ấy mơ hồ lắm, nó chẳng cụ thể và rõ ràng như những nét chì tôi vẽ trên giấy, lại vô hình chứ chẳng như những mảng màu tôi tận tuỵ dành cả tiếng để pha rồi cũng tận tuỵ từng chút một tô lên những mảng chì đã vạch từ trước. Mơ hồ là thế nhưng tôi vẫn nhận thức rõ là bản thân đã ngu muội chạy theo những điều xa hoa để rồi lại vô tình quên mất cả đường trở về xuất phát điểm. Tôi đang bị xô đẩy và cuốn trôi theo những dòng người nườm nượp ngược xuôi, văng vẳng bên tai là tiếng gọi nhau í ới, tiếng xe cộ tấp nập lăn bánh, tiếng bước bộ, tiếng cười nói ríu rít, tiếng mắng chửi, tiếng khóc và cả tiếng vỡ tan... Giữa muôn vàn tạp âm đang ngày một lớn dần như triệu ngọn sóng dữ dội va đập vào bờ, tôi chẳng còn nghe được tiếng đập con tim, tiếng cười giòn tan mang theo sự hồn nhiên thuở nào và cả tiếng gọi khẳng khái nhất đang vùi mình sau lớp bụi thời gian dày cộm nơi cõi lòng sâu thẳm. Khi ấy, tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ để rồi không còn chút động lực để cầm cọ vẽ nữa.
Những thứ xa hoa, ôi, xa mà, sao một con người bình thường đến chẳng có gì nổi trội như tôi có được, tôi đã bao lần chạy theo nó để rồi vấp ngã trong tủi nhục và những vết xước vẫn còn ứa máu.
Những điều bình dị xung quanh, được đấy, nhưng tôi đã vẽ chúng quá nhiều, nhiều đến nổi những người xem tranh của tôi cũng phát ngấy.
Làm ơn, hãy cho tôi một ý tưởng dù nhỏ nhoi nhưng đủ để bàn tay này được say sưa cầm cọ vẽ; cho tôi một nàng thơ để cả đời này hết mực trân quý.
Có tham lam quá không, có đòi hỏi quá không khi cậu sinh viên hội hoạ này lại mong cầu những điều xa vời tới thế?
Đừng để tôi cứ mãi chạy rồi vô tình quên mất mình từng xuất phát ở đâu, đừng để sự ích kỉ trong tôi trỗi dậy nữa.
Hoàng hôn ơi, liệu có nghe trái tim tôi chết lặng?
Những lúc gục ngã, vật vờ trong sự mệt mỏi, chán ghét chính mình, tôi thấy những kỉ niệm của một thời dĩ vãng ùa về trong tôi cuồn cuộn tựa cơn bão rửa sạch mảnh đất tâm hồn cằn cỗi. Tôi không sống với ba mẹ. Họ ở dưới quê, tôi ở thành thị. Cái khoảng cách địa lý trải dài muôn dặm khiến trong tôi luôn dâng trào nỗi nhớ nhà. Tôi bỗng thèm thứ gì đó. Cái áo len mẹ dành cả buổi tối để đan. Chiếc xe đạp siêu oách ba tìm được gần nhà bác hàng xóm. Tiếng hát trong trẻo của chị gái. Lời than vãn không hiểu bài của em trai. Chú chó lông xù nhà bên sủa vang trời. Những đàn trâu thung thăng gặm cỏ. Những tiếng sáo vi vu trên những nẻo đường quanh co. Cánh đồng lúa chín vàng khẽ uốn lượn theo từng nhịp gió. Bữa cơm đạm bạc bên gia đình. Tôi thèm khát lắm một lần được quay về, được tận hưởng những kỉ niệm ấy. Bảo là một lần thì thật giả dối, bởi trong mỗi con người luôn thường trực một lòng tham vô đáy, "một lần" hết thì sẽ hàng triệu "một lần" khác nối đuôi nhau thôi.
Nhưng nhớ làm gì, nhớ rồi cũng có quay về được nữa đâu. Tôi vẫn sẽ được gia đình, hàng xóm yêu thương nhưng đã chẳng còn là đứa bé ngây ngô ngày nào. Tôi giờ đã lớn, bổn phận của tôi đối với mọi người cũng theo đó mà lớn hơn. Tôi ước, mình chỉ là một thằng nhóc ngỗ nghịch ngày trước, cứ phá phách cho đã, nghe ba nghe mẹ mắng rồi lại sà vào vòng tay của họ mà toe toét cười. Quá khứ qua rồi sao trở về được nữa. Và cái mác hoạ sĩ khi ấy của tôi có lẽ đã cùng những khát vọng thuở nào chết yểu ngay khi lồng ngực vẫn còn đều đặn đập.
Thể xác tôi không chết, nhưng nhiệt huyết với nghề đã nằm xuống mất rồi.

boylove:;romanticistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ