Một chuyến tàu nữa đến ga, cửa mở, hành khách ùa nhau xuống trạm dừng.
Không có cậu. Cậu không về.
Tôi ngồi đờ ra trên hàng ghế chờ tàu đến, nhìn đoàn người qua lại dần thưa thớt, tôi bỗng cảm thấy lòng mình ảm đạm, trống rỗng lạ thường. Bạn bè thường bảo tôi quá ngốc, tại sao lại đặt lòng tin vào lời nói của một người đang say. Nghe nói thế, tôi chỉ cười xòa. Biết làm sao được, vì người ta là người tôi thương, cũng vì tôi đã lỡ gửi gắm trái tim duy nhất của mình cho người ta mất rồi.
"Đợi tớ nhé. Tớ hứa với cậu là, khi chúng ta gặp lại nhau một lần nữa, tớ chắn chắn sẽ biến cậu thành chú rể đẹp nhất trên đời, Tả Hàng sẽ là chú rể của riêng tớ, mãi mãi là của một mình tớ."
"Thế nên, bốn năm thôi, cậu chỉ cần chờ tớ bốn năm thôi, nhé."
"Bốn năm sau, vào ngày sinh nhật của cậu, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Năm nay là năm thứ sáu, cái gì mà bốn năm chứ!? Người ta ăn sáu cái sinh nhật rồi mà còn chả thấy cậu đâu đây này! Nói điêu, quả nhiên lời nói lúc say xỉn toàn là nói điêu! Tôi dỗi nhé, dỗi thật đấy nhé Trương Cực!
"Trương Cực là cái đồ thất hứa!"
"Cậu mà còn không về là tớ đi theo người khác đấy nhé!!!"
"Đi theo người khác?"
Một giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nhàn nhạt vang lên từ phía sau. Tôi giật mình, trời, giọng ai quen thế nhỉ, giống giọng bạn bồ mình quá ta. Sáu năm rồi được nghe trực tiếp nó lạ lẫm quá tôi nhận không ra.
Bỏ sự ngạc nhiên ra sau đầu, cái sự giận dỗi trong tôi nổi lên, tôi dẩu môi, chả thèm quay lại, "Cậu còn biết đường về? Tớ tưởng cậu định ở bên đấy luôn rồi chứ!"
Trương Cực cụp mắt nhìn tôi, tôi thề là nếu cậu ấy mà có tai và đuôi, hẳn là bây giờ cũng cụp xuống, tủi thân như bản thân cậu vậy. Nhưng cậu ta tủi thân cái quái gì chứ!? Rõ ràng là Trương Cực thất hứa để tôi phải chờ thêm hai năm, vậy mà bây giờ lại giương mắt nhìn tôi như thể muốn nói rằng "mau tới đây dỗ tớ đi."
"C-cậu, cậu trễ hẹn."
Trương Cực nhìn tôi, mỉm cười, "Xin lỗi nhé, tớ bỗng dưng có việc cần giải quyết gấp, không kịp báo với cậu."
"T-tớ, hai năm này tớ đợi cậu rất lâu. Vậy mà cậu- hức... cậu không liên lạc với tớ một tiếng nào h-hức." Trời đất chứng giám, tôi chả muốn khóc tí nào đâu, là tại vì tôi ấm ức thôi, thật sự chỉ là ấm ức thôi!
"Hai năm qua tớ rất nhớ cậu. Không liên lạc là vì..."
Càng nói, giọng Trương Cực càng nhỏ.
"Vì tớ hậu đậu quá, không có cậu bên cạnh nhắc nhở nên tớ làm rơi mất điện thoại. Trong đó có số của tất cả mọi người, bao gồm cả cậu, tớ không có cách nào liên lạc được. Tớ xin lỗi."
"Tả Hàng, xin lỗi nhé. Tớ về với cậu rồi đây."
Tôi chớp mắt, nước mắt cũng trào ra mất kiểm soát. Cuối cùng không nhịn được khóc òa lên, kể ra bao nhiêu uất ức trong sáu năm này với Trương Cực.
Năm thứ nhất dù biết cậu không về vẫn cố chấp đến ga tàu đứng đợi.
Năm thứ hai phát sốt rất cao nhưng vẫn cố gắng chạy đến ga tàu. Kết quả là hôm sau mệt đến không đi nổi.
Năm thứ ba cố ý chọn ga tàu làm nơi gọi điện với cậu, hi vọng cậu sẽ nghe thấy nguyện vọng của tôi mà đến.
Năm thứ tư, háo hức vì sắp được gặp lại người thương. Nhưng cậu không về. Tôi khóc cả một buổi tối.
Năm thứ năm, tôi vẫn ở ga tàu đợi cậu. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều vẫn cố nhìn chăm chăm vào đoàn người tấp nập.
Năm thứ sáu, gặp được cậu. Cuối cùng Trương Cực cũng chịu về với tôi. Vậy, liệu cậu ấy có nhớ lời cậu ấy đã nói sáu năm trước không?
"Thôi nào, đừng khóc." Trương Cực dịu dàng lau nước mắt cho tôi, kiên nhẫn nghe tôi kể lể, dỗ dành tôi như một món bảo vật.
Tôi vui không? Vui chứ, cả hạnh phúc nữa.
"Ừm, không sao, dù gì cậu cũng về rồi, may quá."
"Tớ cũng nhớ cậu."
Trương Cực cười rộ lên, đẹp lắm.
"Tớ về để thực hiện lời hứa với cậu đây."
"Vậy, bạn có đồng ý gả cho anh không?"
Tôi cười, lần này tôi không muốn phải đợi nữa.
"Em đồng ý với bạn."
Tôi đồng ý với cậu, chỉ cậu thôi.
Trương Cực ôm tôi lên, nhấc tôi quay một vòng trong vòng tay ấm áp của cậu. Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của tôi phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời của Trương Cực, và nghe giọng nói dịu dàng của người thương gần kề bên tai.
"Mình ơi."
Tôi chôn mặt vào vai Trương Cực, ngọt ngào đáp lại.
"Ơi, em đây."
End.
![](https://img.wattpad.com/cover/283244695-288-k618890.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] [CỰC HÀNG] SENERADE - DẠ KHÚC
Fanfictionnhững mẩu vụn. written by klein don't re-up!