Hoàng hôn trên biển

62 11 7
                                    

˖◛⁺⑅♫ Fic song: TFW - ENHYPEN ♫⑅⁺◛˖

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

˖◛⁺⑅♫ Fic song: TFW - ENHYPEN ♫⑅⁺◛˖

★彡。


Ánh đỏ chiều tà lặng lẽ ôm trọn hình bóng đơn độc của thiếu niên, đôi chân trần in dấu kéo theo vài vết máu lê trên nền cát vòng óng ả. Hạt cát lẫn vào trong miệng vết thương đau rát khiến Tả Hàng cảm thấy em có thể gục xuống bất cứ lúc nào, thế mà đôi chân ấy vẫn bước đều, vẫn tiến về phía trước ngày một nhanh, phải chăng ở nơi xa xa phía vách đá kia có gì níu lấy em?

Dưới vòm trời đo đỏ là một mảng xanh biếc bất tận, màu xanh bám lên cát rồi dập dìu đập từng con sóng nhỏ lên khối đá to lớn được ghép lại vững chắc. Trương Cực đứng trên mỏm đá nhô ra ngoài đại dương, vẻ mặt nó bình thản như bản thân đang đứng trên một tấm đệm mềm mại chứ không phải là mặt đá bám rong trơn trượt đã hại biết bao nhiêu sinh mệnh. Nó biết, nếu là Trương Cực của ngày này cách đây ba năm trước thì có lẽ nó sẽ không do dự mà mặc cho nước biển ôm lấy thân mình, nhưng giờ đây Trương Cực đã biết lý do mà mình nên tồn tại, một lý do khiến nó chẳng thể bỏ mình.

"Trương Cực?" Giọng nói trầm ấm thân thuộc vang lên kéo nó quay về, tỉnh lại trong ký ức dày đặc của quá khứ.

"Em đang ở đâu vậy?" Tả Hàng lê từng bước đến gần mỏm đá, hướng đi của em ngày càng chệch sang phía dòng nước dữ dội. Tả Hàng không ngừng nghỉ mà mò mẫm xung quanh mình kiếm tìm mỏm đá nhô cao quen thuộc, đúng nhất là quen thuộc với quá khứ thấm đẫm nước mắt của cả hai.

"Sao anh lại chạy ra đây?" Trương Cực hốt hoảng, vội vàng đỡ lấy người anh lớn đang loạng choạng sắp ngã. Chúa ơi, đôi chân Tả Hàng đã nhuộm đỏ với cát trông nhầy nhụa đến rợn cả người. Vậy mà Trương Cực cũng chỉ thấy xót thôi, nó xót em, thương em và nó lại tự trách hơn bao giờ hết. Phải chi chả có cái suy nghĩ điên rồ nào lôi kéo nó, phải chi nó nghe lời người thương mà ôm em vào lòng rồi cả hai cùng trải lòng trên chăn ấm nệm êm.

Tả Hàng nằm trên lưng nó, lồng ngực vững chãi ấm áp chia sẻ từng tí hơi ấm em tích góp được. Em tì gò má bầu bĩnh lên gáy nó, đôi mắt em sáng ngời, lấp lánh như như những tia nắng chiều phản chiếu trên sóng nước mênh mông. Em ngân nga điệu nhạc, thả hồn rong chơi cùng gió biển. Ôi sao mà em đáng yêu thế? Rõ là lớn hơn Trương Cực một tuổi mà trông cứ như em bé làm Trương Cực muốn yêu chiều mãi thôi.

"Biển hạ mờ ảo ấy, làn gió đắm mình trong ánh hoàng hôn đỏ rực.
Anh lại thấy nhớ em rồi, cảm giác đó là khi... anh yêu em đấy.⁽*⁾"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FANFIC] [CỰC HÀNG] SENERADE - DẠ KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ