Khi mà trời vừa hé nắng, tôi dường như đã thấy được em.
Người con trai gầy gò đứng dưới chút ánh sáng len lỏi xuyên qua vách đá sau lưng, nắng ấm ôm trọn lấy em, cùng em hát lên một khúc nhạc tình thơ mộng. Đôi chân trần giẫm lên mặt cát, kéo thành từng bước nhảy điệu đà. Em tái hiện lại điệu nhảy mà em từng trình diễn trong quá khứ, cũng là điệu nhảy đã làm trái tim tôi xao xuyến hằng đêm. Một điệu nhịp nhàng đưa cơ thể hướng theo cơn gió mang mùi âm ẩm của đất biển, em nhắm lại đôi mắt, cánh tay trắng ngần uyển chuyển theo từng lời ca.
Giọng hát em trong trẻo mang đầy dụ hoặc say mê, rồi lại vút cao lên như một niềm kiêu hãnh. Em vẫn cứ chạy theo nghệ thuật, vẫn đang hát như em đã từng, đôi chân vẫn vẽ lên từng đường cong mượt mà trên nền cát vàng.
Bỗng giọng hát dừng lại, mọi thứ trở lại như bình thường. Tả Hàng ngước lên nhìn tôi, bằng đôi mắt trống rỗng không có một mảnh hồn nào. Em cười, nụ cười của sự tự giễu.
Ngực tôi bỗng nhói lên một cái đau điếng, cái cảm giác ngập tràn đau đớn này như nhắc lại tôi nhìn về quá khứ, khi mà chàng thơ của tôi nhìn tôi như thế, một ánh nhìn tuyệt vọng đến cùng cực. Tôi đã từng làm tổn thương người mà tôi trân trọng nhất, tôi đã đẩy em vào chỗ chết. Vào cái ngày mà em quỳ xuống trước mặt tôi van xin từng tiếng nghẹn ngào, tôi đã lờ nó đi, vứt bỏ hi vọng cuối cùng của Tả Hàng. Em rơi xuống đáy vực thăm thẳm, tia ánh sáng soi rọi cuối cùng đã cho em biết bóng tối xung quanh em nhiều thế nào. Tôi cho em ánh sáng của hi vọng, cũng tàn nhẫn cắt đứt nó đi trong phút chốc. Chắc hẳn em đã suy sụp lắm. Khi mà cả người mình thương cũng chẳng chịu tin lấy mình một lần.
Tôi tỉnh dậy giữa căn phòng lạnh lẽo, từng giọt mồ hôi lấm tấm thi nhau chảy xuống, mà tôi cũng không chắc đó là mồ hôi hay là nước mắt nữa. Trái tim giằng xé trong lòng ngực, tôi bỏ mặc em rơi xuống bùn lầy, em bỏ mặc tôi đơn độc giữa thế gian.
Tệ thật.
Đến cả trong mộng tôi vẫn đánh mất em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] [CỰC HÀNG] SENERADE - DẠ KHÚC
Fanfictionnhững mẩu vụn. written by klein don't re-up!