C20: Không có vết phá thân, Quỳnh Chi bảo quên chuyện hôm qua đi

485 3 0
                                    

Điện thoại Quỳnh Chi reo.

" A lô" - giọng ngái ngủ

" Tiểu tiên nữ, mẹ đâu rồi. Chiều mẹ có về đưa tụi con đi chơi không ạ" - giọng con nít ngây thơ vang lên, là của Bọt Biển Nhỏ.

" Mẹ biết rồi, mẹ sẽ về ngay"

Nói rồi cô tắt máy.

Lúc này cô mới bừng tỉnh, thấy bên dưới khó chịu. Cô nhìn xuống tiểu huyệt sưng húp mới thấy nó đang ngậm con cự long to lớn, quay sang nhìn gương mặt đẹp trai băng lãnh đang ngủ say, tay đang bóp vú lớn vì cô ngồi dậy lên rớt xuống nệm.

Cô khẽ nhích người đứng dậy, rút cây côn thịt to lớn ra khỏi người, một tiếng "ót" thật lớn, theo đó là những dòng tinh dịch trắng đục chảy dài theo bắp đùi cô. Đình Phong lúc này cũng thức dậy, tay choàng qua eo cô, kéo cô ngã vào vòng tay mình, ôm cô rúc vào bộ ngực săn chắc, nhắm mắt ngủ tiếp.

Cô ngây ngốc vài giây, sau đó khó khăn đẩy người Đình Phong. Phải năm phút sau cậu ấy mới chịu buông cô ra. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh.

Quỳnh Chi đóng chặt cửa, cô nhìn mình trong gương, tự trách mình đã làm gì vậy không biết. Cô hoang mang vô cùng, đây là điều cô không muốn. Cô thấy mình thật tồi tệ, thật giống trà xanh chen ngang vào hạnh phúc của người khác.

Cô nhìn những dòng tinh không ngừng chảy từ đùi cô xuống đất. Cô vội lấy vòi nước rửa sạch, sau đó vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa. Cô làm rất nhanh, thật muốn nhanh chạy thoát ra khỏi nơi này.

Lúc cô ra khỏi nhà tắm trên người mặc áo choàng, lộ ra cặp đùi thon dài trắng mịn ẩn hiện vài vết xanh tím thật mê hoặc. Đình Phong lúc này cũng đã dậy, cậu vẫn ngồi trên giường, nhìn chầm chầm vào vết hoang ái của hai người, mặt lạnh lùng đáng sợ.

" Đây không phải lần đầu tiên của cậu"

" Uhm. Không phải" - cô nắm chặt tay vào áo choàng tắm, cố giữ bình tĩnh để không khóc, giọng tỏ vẻ bình thường hết mức.

" Là làm tình, hay là do sự cố gì"

" Do làm tình"

Căn phòng bỗng trở nên im ắng. Mặt Đình Phong đằng đằng sát khí, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ. Cả người cô bất chợt run lên. Cô nhìn trên bàn, là quần áo cậu chuẩn bị cho cô, một bộ váy liền thân dài tay, giúp cô che chắn được những vết bầm trên người.

Cô biết cậu tức giận. Nhưng cô thật sự không muốn nói. Quỳnh Chi vẫn giữ quan điểm của bản thân cô, cô không muốn danh phận, cô muốn tình yêu của Đình Phong. Cô không muốn vì chịu trách nhiệm với cô mà Đình Phong và Hải Vy chia tay, rồi hai người sẽ đau khổ, chỉ vì biết cô có con với cậu ấy.

Quỳnh Chi thay đồ xong. Đình Phong vẫn ngồi đó không nói. Cô định bỏ đi nhưng lại chẳng đành tâm, cô nghĩ do cậu thấy áy náy với cô, nhưng do cô không phải lần đầu nên cậu nghĩ cô không sạch sẽ sao. Cô tự nghĩ rồi lại thấy tim có chút nhói lên.

" Ừ thì. Chuyện tối qua xem như không có gì đi"

Đình Phong im lặng.

" Chúng ta đều là người trưởng thành. Chuyện như uống say rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất bình thường aa. Hôm qua là ngày an toàn, sẽ không có phát sinh sự cố, cậu cũng không cần chịu trách nhiệm với tớ."

Đình Phong vẫn im lặng.

"haizzz" cô thở dài một tiếng. " Nếu mà không có gì, vậy tớ đi đây, chiều tớ có cuộc hẹn quan trọng" . Nói rồi cô lặng lẽ quay đi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô đóng cửa phòng, cố chạy thật nhanh về phía thang máy, cô sợ Đình Phong sẽ nói đồng ý với điều mà cô nói.

Rõ ràng là điều cô chọn, sao cô lại buồn và hụt hẫng như thế này đây.

Bên trong phòng, Đình Phong vẫn ngồi đó.

Tim cậu rất đau. Cậu nhìn vết hoang ái của hai người. Rõ ràng đây là điều cậu không mong muốn. Công chúa nhỏ của cậu, từ khi nào mà lại ngủ cùng người đàn ông khác, lại không phải là cậu cơ chứ. Rốt cuộc thì cố gắng bao nhiêu năm qua của cậu, còn có ích gì?

Đình Phong nhớ người đàn ông là sếp của cô. Chẳng lẽ lại là hắn. Hai người chẳng phải là đồng nghiệp thôi sao. Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu mình, Đình Phong rõ ràng không hiểu, vì sao người đầu tiên cô muốn trao thân, lại không phải là cậu.

" Tiểu Nam, điều tra giúp tôi. 5 năm qua Quỳnh Chi như thế nào?... Tất cả"

Ánh Sao Bầu Trời ( H)Where stories live. Discover now