C25: Ảnh chụp đẹp lắm

262 3 0
                                    

Hai người vui vẻ ôn lại chuyện xưa, cùng nhau chia sẻ những xiên thịt nướng thơm ngon. Quỳnh Chi thấy bầu không khí đã vui vẻ, cô cũng mạnh dạn hỏi:

" À thì, Phong này. Cậu theo dõi tớ sao"

Đình Phong im lặng. Mặt cố không biến sắc.

" Tớ nhớ mình không có nói địa chỉ nhà cho cậu. Vậy mà cậu lại biết tớ ở đâu. Chung cư của tớ có rất nhiều toà nhà, cậu lại đậu ngay trước toà nhà của tớ. Đây không phải là ngẫu nhiên chứ. Nếu là ngẫu nhiên, tớ thật sự kinh ngạc đấy"

Đình Phong cắn một miếng thịt nhỏ, uống một ngụm nước lọc, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô và nói:

" Là Hoàng Huy cho tớ địa chỉ"

" Hoàng Huy" - cô kinh ngạc

" Thì bạn thân của cậu chẳng phải là người yêu tên đó sao, nên hắn có địa chỉ của cậu."

Bên này Quỳnh Chi sốc đến mức uống một ngụm nước lớn, hay lắm Ngưng Tuyết, cậu dám vì trai mà bán bạn, được được, để xem sau này cô còn cho con nhóc đó ôm hôn hai tiểu bảo bối nữa không nhé.

Đình Phong nhìn gương mặt tức giận của cô, thật muốn véo hai chiếc má phụng phịu kia. Sao lại dễ thương như thế chứ. Cô trước giờ vẫn như vậy, chẳng che giấu được cảm xúc gì, tất cả đều hiện cả lên mặt.

Sau này cô mới biết, để có được địa chỉ của cô, Đình Phong phải nhường cho tên bạn trời đánh Âu Dương Hoàng Huy kia 3 cái hợp đồng lớn, còn phải đồng ý với hắn cho Ngưng Tuyết làm người mẫu đại diện của trung tâm thương mại năm nay với mức giá trên trời. Cái giá này cũng quá là gì so với việc giúp cậu ôm được mỹ nhân về nhà.

Bên ngoài trời mưa bay, không khí cũng lạnh hơn rồi. Chiếc áo khoác Đình Phong đưa cho cô che chân lúc vào quán cũng không giúp cô đỡ lạnh hơn.

Trách sao được chứ, cô chỉ nghĩ là đi giải thích chuyện tấm ảnh, sẵn tiện hỏi chuyện sao cậu ấy biết địa chỉ nhà cô. Cô không ngờ cậu ấy lại đi xa như vậy để cho cô ăn thịt nướng mà cô thích.

" Phong này, hay là chúng ta về đi. Tớ có chút lạnh" - cô e thẹn nói

" Cậu lạnh lắm không, có cần tớ ôm không"

Quỳnh Chi lườm cậu một cái, tên này từ lúc nào lại lưu manh như thế, có thể nói mấy lời như vậy mà mặt không biến sắc.

Đình Phong cười tươi một cái, omg, nụ cười giết người này, bao lâu rồi cô mới nhìn thấy. Mặt Quỳnh Chi ửng đỏ như quả cà chua, tim đập liên hồi, chẳng phải dặn lòng không được rung động sao, cậu ấy có bạn gái rồi.

Cậu giơ tay định véo má cô một cái nhưng lại thôi. Thời gian còn nhiều, không thể để cô ấy sợ rồi chuồn mất, lúc này sẽ công cốc hết. Cậu rút tay lại rồi tính tiền, sau đó cầm chiếc ô mua lại từ chủ quán, che cho cô ra xe.

Tất cả mọi hành động của hai người đều được thợ săn ảnh chụp được, bọn họ còn cười hả hê ảnh rất sắc nét nha. Thật hiếm có thấy được bộ dạng này của tổng tài băng lãnh Mặc Đình Phong nha, chuyến này bọn họ chắc được bợm tiền.
****
Đình Phong hỏi cô có muốn đi đâu nữa không, cậu sẽ đưa cô đi. Nhưng nghĩ đến chuyện hồi chiều, Quỳnh Chi lại không dám nói có, chỉ nói mình buồn ngủ, mai còn phải đi làm sớm, sau đó chào tạm biệt liền mở cửa định chuồn đi.

" Ưm..ưm"

Đình Phong vậy mà lại cưỡng hôn cô nữa rồi. Lần này không phải là chạm môi, cậu cố tách chiếc môi anh đào của cô ra, vì bất ngờ nên Quỳnh Chi không kịp ngặm chặt môi lại.

Từng chút, từng chút một, chiếc lưỡi cậu như con rắn luồn lách khắp khoang miệng của cô. Chiếc lưỡi đinh hương bị mút thật chặt, thật lâu. Tay Đình Phong cũng không ngoan ngoãn, liền sờ đến chiếc eo thon gọn của cô.

Quỳnh Chi lúc này mới phản ứng lại, cô nắm chặt tay cậu, nước mắt sinh lý trào ra, Đình Phong cũng không ép cô, liền chỉ ôm eo mà không làm gì quá phận. Cậu hôn đến khi cả mặt cô đỏ lên vì khó thở, mới luyến tiếc mà buông cô ra.

Môi Quỳnh Chi sưng lên, gương mặt xinh đẹp dính đầy nước mắt, cô nhìn cậu tức giận. Đình Phong lại không kìm nổi, lại cuối người cưỡng hôn cô. Lần này cô đã né ra chỗ khác, làm cậu chỉ có thể thở dài một cái, sau đó hôn nhẹ lên tóc cô.

Quỳnh Chi nhân lúc cậu không để ý, liền đẩy thân hình to lớn của cậu ra, mở cửa xe và chạy thẳng vào cửa chung cư. Đình Phong nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, miệng nở nụ cười gian manh. Thời gian còn dài, cậu nhất định sẽ ôm được mỹ nhân về nhà.
****

" Mặc thiếu, cậu tha cho tôi. Tôi không dám nữa"

Một con hẻm vắng đâu đó gần chung cư Quỳnh Chi, hai tên săn ảnh quỳ gối bên dưới một thân ảnh cao lớn, mặt sợ sệt.

Đình Phong hít một hơi thuốc, phà vào không trung, tay lướt xem hình chụp trên máy ảnh của bọn chúng. Miệng nở một nụ cười khó hiểu

" Ảnh chụp đẹp lắm. Gửi hết qua cho tôi"

Trợ lý Tiểu Nam khó hiểu nhìn Mặc thiếu, sau đó nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hai tên bên dưới. Cậu chủ đây là uống nhầm thuốc sao.

" Mặc tổng, cậu đây là..." - Tiểu Nam hỏi lại

" Tôi mua hết số ảnh ấy." - Đình Phong nói

" Còn chuyện bọn chúng lên bài" - Tiểu Nam lại khó hiểu hỏi.

" Cứ viết bình thường, lựa ảnh nào đừng thấy mặt cô ấy. Viết phóng đại lên càng tốt" - Đình Phong định dời đi, lại nói thêm

" Sau này thấy tôi đi với cô ấy, thì chụp nhiều nhiều chút. Ảnh càng tình cảm, trả càng nhiều tiền"

Nói dứt lời cậu liền lái xe đi. Bỏ lại ba gương mặt khó hiểu đang không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ánh Sao Bầu Trời ( H)Where stories live. Discover now