C21: Hợp đồng làm việc với Mặc Thị

334 3 0
                                    

Ba tháng kể từ ngày hôm đó, Đình Phong không hề liên hệ gì với Quỳnh Chi. Cứ như thể, anh lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới của cô.

Bây giờ đang giờ giải lao, Quỳnh Chi ể oải nằm dài trên làm việc. Suốt ba tháng nay cô cố gắng làm việc, chăm sóc hai tiểu bảo bối, đi ăn uống cà phê với Ny Ny vào cuối tuần, lâu lâu cũng có gặp Ngưng Tuyết và Hoàng Huy, thật ra thì tên Hoàng Huy đòi đi theo, bảo cái gì là hộ tống hai tiểu mỹ nữ, nghe thôi cũng thấy khó tin rồi.

Cô vẫn luôn nghĩ là Hoàng Huy làm gián điệp cho Đình Phong, vì hai tên này rất thân, hai công ty lại hợp tác với nhau nhiều hạn mục. Kiều gia vì chuyện cô có thai năm đó, mà đã từ chối hợp tác một số hạn mục cùng Mặc gia, nhà Âu Dương cũng vậy.

Cơ mà hai nhà họ cũng không gây sức ép cho Kiều gia, ngược lại lâu lâu vẫn ngỏ ý nhượng vài tài nguyên tốt cho nhà cô, cơ mà ba mẹ Kiều vẫn còn tức giận lắm. Cô biết họ tức giận vì thương cô, muốn cô có một danh phận, không muốn cô chịu thiệt. Chỉ tiếc là, bản thân cô không muốn.

" Hồng trà trân châu trắng ít đường nhiều đá cho em nè" - giọng nói của Châu Huân trầm ấm cưng chiều vang lên.

Quen biết cô cũng bốn năm, việc cô thích gì ghét gì, anh đều rõ trong lòng. Chỉ duy nhất việc, người đàn ông trong lòng cô, anh tìm mãi chẳng ra. Quỳnh Chi không tiếp xúc thân mật với ai ngoài anh. Chơi cũng chỉ chơi với hai cô bạn tên Ngưng Tuyết và Tiểu Ny. Thế nhưng sâu trong đôi mắt lấp lánh ấy, chất chứa một nỗi buồn sâu thẩm, mà nỗi buồn ấy, anh biết nó vì tình mà ra.

" Cảm ơn anh, học trưởng"

Cô vẫn vậy, vẫn gọi anh là học trưởng. Dù đã vào làm chung công ty. Trước mặt mọi người thì xưng hô sếp, nhưng sau lưng không có ai có thể gọi thẳng tên anh, và nếu có thể, chỉ gọi anh mỗi chữ " Huân" cũng được.

Cơ mà dù thế nào cô cũng vẫn gọi anh là học trưởng. Quỳnh Chi bảo cô quen như vậy rồi, cô rất kính trọng anh, như một người anh, một người thầy. Thế nên anh đành vì hai chữ " người thầy" kia mà nhẫn nại ở bên cạnh chăm sóc cô, chôn sâu tình yêu mãnh liệt kia.

" Học trưởng, anh tìm em có gì không?"

" À, anh có đem cho em một tin tốt và một tin xấu. Em muốn nghe cái nào"

Quỳnh Chi vừa uống một ngụm trà chanh, vừa vui vẻ nói:

" Vậy tin xấu trước đi ạ"

" Uhm thì. Tin xấu là em sắp xa anh, sắp phải tạm rời chiếc ghế thân yêu này 3 tháng rồi."

Quỳnh Chi ngơ ngác nhìn điệu bộ đang đùa giỡn của Châu Huân, vội nói " vậy tin tốt là gì ạ"

Châu Huân nhìn cô gái nhỏ, giọng cố giữ bình tĩnh, " uhm thì, em biết công ty bđs lớn nhất cả nước chứ"

" Em biết. Là công ty của Mặc gia"

" Đúng rồi. Họ muốn mời em làm thiết kế chính cho dự án căn hộ cao cấp lần này của họ"

Quỳnh Chi sặc nước, cô hả to mồm nhìn Châu Huân, như kiểu anh không nói giỡn chứ. Vì sao một tập đoàn như vậy, lại nhìn trúng một người mới ra trường là cô.

" Anh không nhầm chứ. Không phải anh mà là em ư"

" Đúng vậy, chính là em" - Châu Huân lấy khăn cho cô lau miệng, ánh mắt cưng chiều nhìn cô.

" Nhưng mà, em...em sao có thể đảm đương được. Dù sao thì, em cũng chỉ mới thiết kế nhà có một lần"

" Anh cũng bất ngờ. Nhưng họ nói đúng là em. Phải là em thì họ mới kí hợp đồng. Anh đã xem qua hợp đồng, thực sự không có gì kì lạ. Chỉ duy nhất chuyện em phải đến trụ sở chính làm việc, vì để thực hiện đúng quá trình 3 tháng phải xong bản thiết kế hoàn chỉnh. Em phải vừa vẽ vừa tham khảo ý của lãnh đạo công ty, sau đó sửa lại cho đúng mong muốn với điều kiện của họ đưa ra. Thế nên em phải rời ra anh tận ba tháng, em có buồn không nào"

Nói dứt câu thì Châu Huân tỏ vẻ buồn, mặt sát lại gần cô, nũng nịu, mong cô có thể an ủi hắn.

" Nhưng mà, em có thể dẫn Lyly và Jack theo không? Hai cậu ấy có thể hỗ trợ cho em."

Châu Huân mặt hụt hẫng, bảo " tuỳ ý em" sau đó lại hỏi tiếp " em không nhớ anh thật à"

Quỳnh Chi đẩy anh ra, lườm anh một cái, sau đó kêu anh nghiêm túc lại. Cô hỏi Châu Huân về điều kiện gặp mặt, hai người bàn bạc một hồi lâu thì cũng hết giờ giải lao, mọi người ai lại làm việc nấy. Mãi cho đến tận 8h tối.

" Xin chào Quỳnh Chi tiểu thư, chúng tôi gọi đến cho cô từ trụ sở chính của Mặc thị. Kính mời tiểu thư 8h sáng ngày mai đến trụ sở để bàn về công việc. Nếu được cô có thể bắt đầu làm ngay. Chúng tôi đã nói với công ty cô và đã nhận được sự đồng ý." - giọng nữ bên kia vang lên

Quỳnh Chi lúc này đang vừa đắp mặt nạ, vừa pha sữa cho hai tiểu bảo bối, cô hết thảy ngạc nhiên vì cuộc gọi này " Vâng, tôi sẽ đến đúng giờ. Cảm ơn cô ạ. Chúc cô ngủ ngon"

" Vâng, chúc tiểu thư ngủ ngon".

" Mami, ai gọi mami vậy" - giọng Bọt Biển Nhỏ vang lên, con bé mới bốn tuổi cơ mà giọng đanh đá vô cùng.

" Ừ thì đối tác của mami, nào lại đây, uống sữa rồi đi ngủ nào".

" Con muốn măm măm sữa của mami cơ" - con bé lại nũng nịu.

Chuyện vô lý nhưng lại xảy ra với cô. Ngực cô to lại căng tròn, lâu lâu lại có sữa chảy ra. Thế là hai bé con lâu lâu lại được măm sữa mẹ. Bản thân cô cũng không biết khi nào lại tiết sữa, ba tháng trước cũng may là Đình Phong làm cô nhiều như vậy, mà ngực vẫn không tiết ra sữa, nếu không, với tính tình đa nghi của cậu ấy, nhất định sẽ biết cô có con mất.

Trong phòng, hai bé con đang chìm vào giấc ngủ. Quỳnh Chi lúc này nhẹ nhàng ra khỏi phòng, cô về phòng ngủ, nhìn chiếc váy ngủ đã thấm đầy sữa. Lòng cô lại dâng lên một nổi buồn man mác, nỗi buồn mang tên Đình Phong.

Ánh Sao Bầu Trời ( H)Where stories live. Discover now