Chương 4

15 1 0
                                    

[Sáng Chủ Nhật]
.
.
- "Aaaalo! Bạn Huy gọi bạn Quân, cho hỏi nàng thơ của tớ đã dậy chưa?"
-" Tớ chưa dậy mày ạ, mày gọi tớ lúc gà chưa kịp warm up có việc gì thế?"
-"Không phải mấy hôm trước mày mời tao tán mày thây, ra mở cửa đê."
-"Bây giờ là 5 giờ sáng."
-"RA MỞ CỬA ĐI."
Nhấc điện thoại khỏi tai, Quân cố gắng mở mắt , vác cái thân xác đã bị con đĩ deadline đêm qua làm cho cằn cỗi để ra mở cửa cho thứ vong hồn đang kêu réo ngoài kia.
Vừa nhìn thấy Quân, Huy nheo mắt cười:
-Ôi tưởng mày không ra.
-Tao cũng tưởng thế và lẽ ra tao nên làm thế.
-Mày sẽ không nỡ làm thế với người đẹp trai đào hoa như Huy đâu.
-Vậy sao?
-Vậy đó.
Quân toan đóng cửa lại vào mặt Huy thì Huy đã kịp giữ lại:
-Vào đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi tao đưa mày đi ngắm mặt trời mọc.
-Thằng cha chết tiệt nào dạy mày trò tán trai này thế?
- Một kẻ si tình vô danh.
.
.
.
"Làm thế đéo nào mà tao lại đồng ý đi ngắm mặt trời với mày thế nhỉ?"-Quân ngồi thừ ra sau yên xe Huy, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Quan tâm việc đấy làm gì nữa, nhìn đằng kia kìa."
Ngoái đầu theo hướng tay Huy chỉ, từ phía tận cùng của dòng sông, những ánh dương sắc cam hồng nhẹ nhàng vươn lên xuyên qua những làn xanh mỏng manh của mây trời, mặt trời như hòn ngọc đỏ rực nổi lên từ tận đáy dòng nước, tất cả sự sống như tụ lại hướng về phía thứ ánh sáng ấm áp, hiền dịu mà vĩ đại ấy.
Còn Quân, cậu đã bất giác tựa đầu vào lưng Huy từ lúc nào. Gió sớm mang theo mùi hương của sương và cây cỏ luồn qua từng lọn tóc, xoa lên bờ mi mỏi mệt của cậu.
Trong tâm trí cậu lúc này dường như chỉ có sự yên bình trước mắt là tồn tại.
Còn Huy, cậu không nói gì cả, cậu cũng đang tận hưởng khoảnh khắc êm đềm hiếm có ấy. Thi thoảng, cậu ngoảnh cổ lại  nhìn thân ảnh của người con trai mình đang chở sau lưng, trong đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng, ưu ái mà cậu không dành cho bất cứ ai khác. Mỗi lần nhìn xong, cậu lại quay đầu về trước, khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, Quân không hề nhìn thấy, nhưng bằng một cách nào đó, cậu cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm của người đang ngồi trước mình. Sự thoải mái và an toàn, cậu cảm nhận được những điều đó.
Suốt cả đoạn đường, hai người không nói với nhau một chữ. Thực ra đôi khi, những mối quan hệ giữa chúng ta chỉ cần có thế. Chẳng cần nghĩ xem nên nói gì, chẳng cần nghĩ xem sẽ làm gì hay đi tới đâu, chỉ cần ở cạnh nhau, thế là đủ rồi.
Mãi một hồi lâu, Huy mới lên tiếng:
-Đi ăn sáng nhá.
-Ừ.

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Hai Nam Sinh Cao TrungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ