Hai người tạt vào một quán phở, mọi thứ vẫn bình thường. Đang ăn, Huy ngẩng đầu lên:
-Tí đi net nha.
-Ok.
Huy cúi xuống ăn tiếp, rồi lại ngẩng đầu lên:
-Trưa mày tính ăn gì?
-Không biết nữa, mày?
-Tao hơi nghĩ ra rồi...thế hay là để tao nấu cho mày ăn nha?
-Được thế nhờ, muốn nấu thì nấu đi.Thế là ăn sáng xong, hai thằng ra quán net ngồi đến gần trưa rồi tạt vào Vinmart mua đồ. Huy bước vào trước, Quân đi theo sau. Huy sờ sờ nắm nắm chọn chọn như thật, Quân đã thấy và đánh giá:
-Mày có biết mày đang làm gì không đấy?
-Biết mà.
-Đồ đông lạnh đóng gói mà mày sờ đéo gì kinh thế?
- Mày không hiểu, cái gì nó cũng phải cẩn thận kĩ càng.
-Vậy sao? Đéo biết mày chọn vợ có kĩ được đến thế không nữa cơ.
Huy dừng lại, quay ra nhìn Quân từ đầu đến chân rồi gật đầu:"Tao chọn kĩ rồi mà."
Lòng Quân thoáng gợn sóng.
[Tiến độ đạt được:10%]"Ok lựa tiếp đi, tí ra thanh toán mà mày mặc cả với thu ngân là tao đéo nhận người quen đâu."
.
.
.
.
-Âu kêy, giờ chúng ta nấu gì đêy?- Huy vuốt cằm nhìn đống đồ đã mua.-Mày bảo mày nghĩ ra rồi cơ mà.
-Hơi nghĩ ra hoi.
-🤦,thế...ăn trứng xào nấm kim châm không?
-Quân làm hả?
-Nhìn mày thì tao nghĩ là nên thế.
-Thôi, đùa đấy, tao đã bảo là tao nấu cho mày mà, cứ yên tâm giao chỗ này cho Huy.
Quân dĩ nhiên không hề yên tâm, bếp nhà Quân mà, cháy nổ bùm bùm đùm đoàng ra đấy thì ai chịu trách nhiệm? Nên Quân đành vác ghế ra ngồi gần đấy để quan sát, không thể để thằng cu kia một mình trong môi trường tự nhiên của nó được.
Phía bên Huy, Huy tra google công thức, nghiên cứu chăm chú và cẩn thận, Huy dồi dào năng lượng và nhiệt huyết trước nhiệm vụ trước mặt, dây thần kinh ẩm thực của Huy đang căng đến cực hạn, Huy cảm thấy mình có thể nấu ra những tuyệt phẩm vị giác đoạt sao Michelin, Huy nghĩ mình có thể roast chết bà Gordon Ramsay được rồi.
"Đù má Quân ơi cây nấm nó cử động kìa."
Cuối cùng vẫn là đến tay Quân làm, Huy ngồi bóc vỏ hành bên cạnh. Đang bóc, chợt Huy ngẩng đầu lên nhìn Quân. Quân đang rửa
nấm kim châm, vài lọn tóc mái rủ xuống xoà lên mắt kính. Con quỷ si tình nằm sâu trong tiềm thức đang thôi miên Huy bỏ củ hành xuống, tiến lại gần Quân, nhẹ nhàng vén tóc Quân lên. Sự vận hành của vũ trũ như khựng lại, hai người con trai ánh mắt giao nhau, khoảng cách giữa họ không quá 0.8 mét, họ đang ở trong không gian của tình yêu. Hai người dường như đều muốn nói mà không thể cất lời, không khí như ngày một trở nên đặc và nặng, đè nặng lên hô hấp của cả hai."Đừng sờ lên mắt tao khi tay vừa bóc hành xong chứ con đĩ."
"À ừ nhể xin lỗi Quân nha."
.
.
.
.
Một ngày của đôi tình nhân trẻ cứ thế chầm chậm trôi qua.
Trời đã tối, Huy nảy ra một ý tưởng, chầm chậm mon men đến gần Quân đang ngồi trước máy tính, thì thầm vào tai:
-Xem gì đó hông mày?
-Xem gì?
-Xem phim.
-Nhưng phim gì mới được?
Huy nghĩ rồi lôi điện thoại ra, search gì đó một hồi rồi đưa Quân xem tên phim:"Holding the man".
Quân không nghĩ nhiều, dù sao cũng đang chán. Hai người tắt bớt đèn, lên giường trùm chăn, tư thế cày phim đã sẵn sàng, play phim thôi.
Không gian yên ắng giờ đây chỉ còn tiếng phát ra từ màn hình và hơi thở đều đều của hai người. Bộ phim đã chọn này thật sự rất buồn, soundtrack gây đầy nỗi niềm và tâm trạng, Quân xem mà lòng nặng trĩu, theo bản năng con người quay sang nhìn Huy để tìm kiếm một sự đồng điệu về cảm xúc. Giật mình, ánh mắt Huy đã hướng về Quân từ lúc nào không hay.
-Đừng nhìn tao thế nữa trời ơi-Quân bất lực
-Không thể không nhìn được, dem nay em dep lam.
-Được rồi thôi đi tao xin đấy.
Huy cũng thôi, không nói gì thêm nữa, từ từ tựa đầu vào vai Quân. Quân cũng chả còn hơi mà đẩy nó ra nữa, mà , cậu cũng không thực sự muốn đẩy ra. Gian phòng giờ đây chỉ còn ánh sánh từ thiết bị điện tử, cả thế giới như thu bé lại chỉ còn hai người mà thôi, cái gọi là bình yên, lại đến nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Hai Nam Sinh Cao Trung
FanfictionMột chiếc fanfic ngọt ngào đến từ một nữ sinh sơ trung khó thương bí ẩn. Truyện lấy bối cảnh tương lai-cấp 3 nhằm mục đích sáng tạo .