chương 2 | đột suất.

120 17 4
                                    

Hớ?

Lờ mờ mở mắt sau cái nhắm mắt của chén rượu cuối cùng, cô nhớ rõ là trước đó chỗ này nhiều người lắm mà? Tiệc tan rồi à?

" hn. Cũng muộn rồi, cậu về được chứ?"

" Ê- OÁI! Sasuke? "

" c-cậu chưa về sao. Tớ tưởng cậu về cùng mọi người rồi? "

Hơi bất ngờ vì cô hét lên và câu hỏi đột ngột nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, cậu trả lời cô.

" hn. mọi người đưa nhau về hết rồi, vì vậy chỉ còn tôi và cậu ở đây thôi. Vì cậu bất tỉnh nên họ bảo tôi đưa cậu về."

Đây có lẽ là câu dài nhất trong ngày của cậu ta mà cô nghe được.

" Ah- vậy sao. Ừm..Cảm ơn, nhưng có lẽ cậu không cần đưa tớ về đâu. Như vậy phiền cậu lắm. Với lại tớ cũng đã tỉnh rồi ấy, nên tớ có thể tự về. Cảm ơn vì đã trông tớ lúc tớ bất tỉnh nhé. "

" hn. Cậu chắc chứ? "

" ổn mà, ổn mà. Cũng muộn rồi- Vậy tớ về nhé! Mai tớ sẽ tiễn cậu ở cổng làng, gặp lại sau nhé! "

Cô khẳng định và nhanh chóng đứng dậy. Nói hết câu cô nhìn qua sắc mặt của cậu rồi quay người, để lại một câu nói gặp lại sau rồi chạy đi.

Chưa kịp nói câu tiếp, cô bồi thêm một câu nữa rồi chạy luôn.

Nhìn bóng lưng dần khuất cậu cũng quay người.

"...phiền phức thật. Lý ra mình đã có thể về sớm hơn. "

Ừ. Nếu như cô không bất tỉnh thì cậu đã không tốn thêm thời gian ở đây và cậu đã có thể về nhà và nghỉ ngơi. Vậy nên! Đối với cậu, cô vẫn chỉ là một đứa phiền phức không hơn không kém!

Chạy được một quãng khá xa, cô bắt đầu giảm tốc độ từ từ lại và chuyển sang đi bộ.

" tch! Hôm nay hơi quá chén rồi. Để cậu ấy thấy cái gương mặt đó nữa chứ!! Aghhh! Ngượng chết đi được!"

Được Crush ngỏ ý đưa về và có không gian riêng với crush thì cũng vui đấy. Nhưng mà không phải trong tình cảnh crush của bạn vừa thấy cảnh bạn say khướt rồi gục ra đó. Nghĩ lại thôi đã thấy ngượng chết đi rồi. Không biết trong lúc bất tỉnh mình có nói gì điên khùng không nữa. Huống chi là đối mặt nhau suốt quãng đường về. Nhà cô không xa nhưng mà cô ngượng! Vậy đó.

Đã tự nhủ là giết chết vậy mà giờ lại đang làm cô rối loạn.

Đúng vậy. Cô vẫn giữ cái tình cảm chết tiệt đó với cái tên Uchiha đó, cô vẫn chưa thể buông bỏ chấp niệm đó. Chả hiểu sao luôn ấy? Cậu ta đã bao lần có ý định giết cô rồi làm cô tổn thương biết bao nhiêu lần, gây cho cô cả nghìn vết thương chí mạng. Vậy mà cô vẫn yêu thích tên đó.

Thật ngu xuẩn!

Cạnh!

Tiếng cửa mở ra. Cô bước vào nhà rồi đi lên phòng.

Do đường từ quán về tới nhà của cô cũng không xa nên không tốn nhiều thời gian để đi trên đường.

Bây giờ là 22:05.

| Naruto | Xuân Dã Anh. - Enen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ