chương 1| con đường.

212 23 2
                                    

Đứa trẻ đáng thương luông bị lãng quên, luôn bị bỏ rơi lại phía sau.

Nó luôn như vậy. Vẫn luôn bị bỏ lại một cách vô lý do. Vẫn luôn đợi chờ những thứ không cần thiết một cách ngu muội.

Bị bỏ lại phía sau khiến trái tim bé bỏng của nó bị tổn thương và chai sạn dần theo năm tháng, theo sự tàn nhẫn của những kẻ đó.

Điều này khiến nó dần rơi vào một hố sâu vô hình không đáy. Cái hố đó lớn dần theo sự cô đơn và tủi thân của nó. Ban đầu, nó đứng rất rất rất sa miệng hố. Nhưng nhũng kẻ đó, những kẻ mà nó coi là người thân, bạn bè thân thiết đã dồn ép nó tới ngay trước miệng hố này.

Nó nhận ra.

Nó nhận ra chứ?! Làm sao có thể không nhận ra được? Rành rành ngay trước mắt vậy mà?

Vậy mà nó vẫn ngu ngốc thơ ngây đến đáng thương, vẫn chờ đợi người ta quay lại nơi này và kéo nó lên.

Rồi một ngày, nó giác ngộ ra điều gì đó, một điều rất quan trọng.

Điều gì nhỉ?

À... Phải rồi.. Nó là thành phần không quan trọng, không nhất thiết phải có mặt! Nó nhận ra nó không phải nhân vật chính. Và nghề của nó chọn hiện tại và ngay bây giờ là ninja. Là ninja chứ không phải công chúa lâu đài tiểu thư khuê các gì cả, và để sinh tồn trong cái thế giới ninja đầy rẫy những nguy hiểm đang rình rập ở kháp mọi nơi như này thì nó cần có sức mạnh!
nó nhận ra rằng ở nơi này kẻ mạnh thì sẽ thắng, được sống và nhận lấy vinh quang, nhận lấy những đặc ân, quyền sủng tật mây trên trời- không, còn nhiều hơn thế nữa cơ! Mà những kẻ yếu đương nhiên sẽ thua, mà thua thì chắc chắn không có chỗ đứng trong cái xã hội này, sẽ bị chà đạp, sỉ nhục và còn ti tỷ những thứ kinh khủng khác sẽ sảy đến với kẻ thua cuộc đáng thương đó.

Và nó không muốn làm kẻ thua cuộc đáng thương đó!

Sẽ chẳng có ma nào tới giúp nó cả, sẽ chẳng có ai tới cái hố này và kéo nó lên cả. Nó phải tự lực cánh sinh, phải tự sinh tự diệt để giành giật chút vinh quang, chút công bằng cho nó. Nó phải tự mình leo lên cách vách của cái hố để trèo lên phía trên. Phía của tự do và nơi nó bắt đầu bước bước đầu tiên của riêng nó mà không có ai sánh bước cùng.

____________•°•°•°•°•______________
_________________________________

Nó chết đứng ở một chỗ.

Sao?

Nó đã cố gắng không ngừng nghỉ để theo hẹp khoảng cách giữa nó và những kẻ đó về cả sức mạnh lẫn tình cảm.

Nhưng nó cảm giác những điều nó làm hoàn toàn vô ích. Hoàn toàn không cần thiết, hoàn toàn vô dụng.

Không!

Nó kém cỏi, nó vô dụng, nó vô tích sự, nó làm vật ngáng đường tới đỉnh cao của sức mạnh và vinh quang của người khác. Nó luôn gây phiền phức và cản đường cho những kẻ đó.

Không!

Không!

Không phải! Không phải thế!

| Naruto | Xuân Dã Anh. - Enen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ