6

57 8 0
                                    


Chap 6: Liên kết (1)

---

Buttercup ngả đầu xuống giường, có chút thần kỳ khi vừa mới lim dim một lát, cô cảm thấy người mình nhẹ bâng, cơn mệt mỏi cùng theo đó cũng biến mất. Đoán chừng ngủ thêm một lát sẽ giúp cô lấy lại tinh thần, mặc kệ ác mộng gì đó, cô quên luôn rồi

Butch ở bên giường kia cũng đang có dấu hiệu muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng dường như cậu đang cố gắng để ngăn cơn buồn ngủ lại hơn là muốn được thư thái như Buttercup, cậu cố gắng giữ bản thân được tỉnh táo nhất có thể...Đương nhiên thì cố đến mấy cũng chẳng thể đánh bại được sự mệt mỏi rồi, cậu chửi thầm trong đầu, rồi cắn răng nằm xuống giường.

...

"Ơ?"

Buttercup nhìn xung quanh mình, rồi lại nhìn lên bầu trời, không phải là màu trong xanh như cơn ác mộng hôm trước, mà là một bầu trời đen kịt, mây đen cuồn cuộn giăng lấy cả một vùng trời, trông dày đặc đến mức tưởng chừng như có thể bóp nghẹt lấy cô trong sự eo hẹp của không gian, có cảm giác như chỉ cần bay lên cao một chút là có thể chạm tới những cái hố đen ấy

"Sao lại thế này---"

"Grrrr..."

Tiếng rên rỉ nghe đầy thảm thương của một thứ gì đó rít lên làm Buttercup phải bịt tai mình lại, đầu óc cô hiện giờ có thể vô cùng tỉnh táo, nhưng rõ ràng cô vẫn không phân biệt được đây là mơ hay thực, linh cảm mách bảo cô phải trốn đi ngay lập tức, cô không hề muốn ngồi im như vậy chút nào, nhưng cô lại không thể tự chủ được mình mà vội vàng ngồi thụp xuống thay vì chạy ra xem kẻ nào đang làm càn ở đây

Tiếng ồn một lúc càng khó chịu, cộng thêm cả tiếng những tòa nhà xung quanh đang dần sụp đổ, âm thanh tạp nham khó chịu vang lên như đang muốn xé màng nhĩ cô ra thành trăm mảnh, thậm chí sóng âm thanh của Bubbles còn chưa khiến tai cô cảm thấy đau đến mức muốn chết đi sống lại như lần này.

Tòa nhà mà cô đang đứng cũng không thể chịu nổi sức mạnh vô hình mà đổ sụp xuống, cũng may mắn khi cô đã cố gắng né ra thật nhanh chóng trước khi bị những 'tảng đá' đó đè phải

"Yên tĩnh được một lát rồi...Chuyện gì vậy chứ?"

Buttercup vẫn bịt tai mình lại, rón rén từng bước chân bước lên những mảnh vụn lớn của tòa nhà, cô núp phía sau những tàn dư từ ngôi nhà vừa đổ xuống nhìn lén ra xa, đôi mắt cô mở lớn, thành phố hiện giờ giống y như một bãi chiến trường, phía trung tâm thành phố nơi có một sinh vật mang hình thù kỳ dị. Đôi mày cô cau lại, cố gắng nhìn thật rõ xem đấy là thứ gì, thân hình nó có những cái gai lớn nhô lên, nhìn đi nhìn lại vẫn thật là khó chịu, kích thước có lẽ cao bằng một tòa nhà bốn, năm tầng, nhìn gần hơn thì thấy sinh vật này không có mắt? 

Buttercup nhận định nó chắc chắn là một con quái vật rồi, nó há miệng ra, lộ hàm răng vàng ố nhưng đầy sắc nhọn, cái lưỡi của nó là một thứ gì đó trông sáng bóng như vật thể được làm từ kim loại, nhìn kỹ lại thì, cái lưỡi kỳ lạ đó có đầy con mắt đính vào, cả dưới cả trên với những 'dấu chấm' nhỏ dính đầy máu đang thay phiên nhau chớp mắt liên tục, hình ảnh ấy làm cô nổi hết cả da gà

"Nó là cái gì vậy chứ"

Cô cẩn thận thu hẹp khoảng cách giữa mình với thứ sinh vật lạ kia, nhưng không hiểu sao, mùi xác chết bắt đầu xộc lên mũi cô khi cô tiến tới gần hơn vị trí nơi nó đứng, không giống với cái mùi trong giấc mơ trước, cái mùi này lại cực kỳ khó chịu và hôi thối

'Bẹp'

"Á---"

Buttercup bất ngờ vấp té. Cô chống tay đứng dậy rồi vuốt ngực mình, vừa nãy cứ mải nhìn xung quanh mà cô không để ý phía dưới, hình như cô mới vấp phải cái gì đó, đã vậy cái mùi khó chịu ấy...Buttercup quay người lại, khuôn mặt của cô tối dần khi thấy đôi mắt nhuốm đầy máu của ai đó dưới đất đang trợn trừng lên nhìn thẳng vào cô

"!!!"

Là xác người chết?!

Có lẽ là một người đàn ông, đầu anh ta chỉ còn mấy mẫu não, thân thể đã đứt lìa, nham nhở, còn bị một phần của tòa nhà đè lên đến mức nội tạng bên trong lộ ra. phần bên dưới thứ làm cô vấp té còn đang trong quá trình phân hủy khiến mùi cái mùi hôi thối đặc trưng ấy bốc lên. Xung quanh chỗ anh ta nằm đó còn có xác của mấy người dân khác trong thành phố. Buttercup cũng vì cảnh tượng quá ghê rợn mà suýt chút nữa nôn ra 

Cô gượng mình đứng dậy, ép bản thân phải tỉnh táo để chạy đến chỗ con quái vật đó, cô không biết đến bao giờ cơn ác mộng này kết thúc, nhưng lỡ như, lỡ như đây không phải mơ, mà là sự thật? Chị em của cô ở đâu? Tại sao thành phố lại trở nên như vậy? Cả người dân nữa, quá thảm thương rồi

Buttercup bịt chặt mũi lại, cô cố gắng ngăn bản thân để tâm đến những cái xác đang nằm la liệt xung quanh nơi cô đứng, có người bị đè chết, lại có những người chỉ còn lại mỗi một cái đầu, nhiều người thì còn bị đè dưới đống đổ nát, người thì đầy những lỗ hổng, những cái xác ấy khiến cô ghê rợn cả người, nó khủng khiếp đến mức có chết đi cô cũng chưa bao giờ dám suy nghĩ đến cảnh tượng như vậy

Con quái vật đó đã im lặng từ nãy đến giờ, cô đang nghĩ có khi nào không phải do con quái vật này gây ra tiếng ồn vừa nãy. Nhưng ở đây ngoài nó ra thì còn có ai khác chứ?

"Cái quái---"

Nó há miệng ra một lần nữa, dùng chiếc xúc tua đầy gai cuốn lấy đứa bé không biết từ đâu ra, chuẩn bị đưa miếng mồi vào miệng mình. Sự bức bối trong cô bùng phát, cô cắn răng, dùng năng lực của mình nhanh chóng nhảy đến cắt đi chiếc xúc tua, cướp lấy đứa bé từ tay con quái vật. 

Kẻ chủ mưu là nó, là thứ đã khiến những con người vô tội xung quanh đây chết như vậy...

Buttercup thở dốc, cô đang sợ, con quái vật đó dường như di chuyển có phần chậm hơn so với những gì cô tưởng tượng, có lẽ vừa bị chém đứt mất bộ phận, nên nó vẫn còn đang đau đớn rên rỉ, cô nhân cơ hội cố gắng chạy thật nhanh, để đứa bé cách xa 'thứ kinh dị đó', đến lúc chắc chắn đã tránh được con mắt của nó, cô khó khăn ngồi xuống kiểm tra hơi thở của người cô vừa mới cứu, đứa bé mất quá nhiều máu, không có lấy một hơi thở

"..."

Buttercup cứng đầu áp tai mình vào ngực của con bé, cô từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt bất lực, rốt cuộc đến một người cô cũng không thể nào cứu vãn được

Cô muốn khóc luôn rồi...

"KYYY!!!"

'RẦM!!!"

"?!" Buttercup giật mình bịt tai lại, cô nhìn về phía con quái vật vừa nãy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì

Tiếng đánh nhau vang lên thu hút sự chú ý của cô, có cái gì đó...Con quái vật đó hình như đang vật lộn với thứ gì đó

"Ahhhh---"

Tiếng hét vang lên một cách đau đớn, ai đó? Cô tự hỏi, còn ai đang ở đây hay sao?


[Fanfiction] NightmareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ