7

101 13 5
                                    


Chap 7: Liên kết (2)

---

Nhìn thấy Buttercup đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Butch có phần không hài lòng, không đúng, cậu ta đang ghen tị, vì lí nào mà chỉ một mình cậu phải chịu đựng những cảnh tượng hãi hùng trong mơ đến cái mức không còn dám ngủ nữa chứ, còn con quái vật đó, nó đã trở thành nỗi ám ảnh với cậu được mấy ngày nay rồi

Butch cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo, nhưng rốt cuộc lại chẳng được gì, cậu không hề muốn nói cho Brick và Boomer biết chuyện mình gặp ác mộng, cậu không muốn ai đó lo cho mình, nó sẽ trở thành một mớ bất tiện. Cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, có gì đó, chắc chắn đã có một thế lực nào đó đang gây ra phiền phức cho cậu, chẳng lẽ con quái vật đó là mấu chốt sao? Cậu đã thử cố gắng tiêu diệt thứ ấy, nhưng rõ ràng một mình cậu là không thể đấu lại...

Cậu không thể giữ nổi mình rồi...Butch cắn răng chửi thầm. Cậu miễn cưỡng nằm xuống giường, dần dần chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn

---

"Ah---Rốt cuộc lại ngủ rồi..."

"...Sao hôm nay nó kêu gào lạ vậy nhỉ.."

Mọi khi cậu ở đây, nó không tạo ra sóng âm thanh thì cũng tạo ra những tiếng kêu ken két từ bộ hàm răng đang cố gắng nhai nát cơ thể của một người vô tội nào đó, nhưng hiện giờ tiếng kêu gào của nó giống như đang phải chịu điều gì đau đớn khác

"Kêu gào thảm thiết làm gì"

Butch nhìn về thứ sinh vật đằng xa, đôi mày cậu khẽ nhíu lại, chính nó là nguyên do khiến cậu cứ mỗi lần thức dậy là lại trở nên vô cùng mệt nhọc vì bị cạn kiệt sức lực. Cậu nói thực chẳng hề muốn giáp mặt thêm với nó một phút giây nào, nhưng nếu không diệt nó được thì cơn ác mộng này sẽ tiếp diễn mãi mất

Butch nâng người, dùng năng lực của mình để bản thân lơ lửng trong không trung, rồi dùng sức nâng một thanh sắt lớn lên làm vũ khí, cậu bay thật nhanh ra sau con quái vật. Không biết làm sao nhưng xúc tua của nó đã bị chém lìa đi từ khi nào, có thể nói thứ đó là bộ phận nhanh nhạy nhất trên cơ thể của con quái vật, làm sao mà nó lại bị chém rồi kia chứ?

Butch tặc lưỡi, nhân lúc nó đang không chú ý dùng lực đâm sâu vào phía lưng khiến nó thét lên một cách đau đớn

"KYYY!!!"

Butch nhăn mặt lại, tai cậu muốn thủng luôn rồi

"Đồ lưỡi nhiều mắt gớm ghiếc, cho dù mày có hét đến mức làm tai tao hỏng đi thì mày cũng không thể thoát khỏi cái chết đâu"

Butch lầm bầm trong miệng, cậu bực mình đâm thanh sắt vào sâu hơn bên trong tên quái vật, rồi đánh văng nó ra xa mình, cơ thể to lớn của nó đập mạnh vào đống đổ nát sau lưng tạo thành một tiếng va chạm lớn

"RẦM!"

"Ôi trời, lại thò lưỡi ra sao, ngươi không nhận thức được nó rất tởm ư?"

Cứ mỗi lần nó thè lưỡi ra là một lần cậu sởn hết cả da gà

"Dù là ác mộng, nhưng mày đúng là một thứ khủng khiếp đeo bám khiến tao không thể không chú ý được"

[Fanfiction] NightmareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ