Chương 1

38 4 2
                                    


P/s: Tác giả viết 1 chương thôi nhưng chia ra cho dễ thở chút. Đây là 1 trong số ít tác giả viết fanfic về OREO mà mình yêu thích nhất từ trước đến nay, viết văn muốn hài muốn ngọt đều được, lại còn đậm chất thơ. Mình cực kỳ cuồng series "Khách từ nơi nào đến" của tác giả này, nhưng ngặt nỗi truyện nên thơ quá, không đủ trình! Trời ơi nó hay!!!!!!!!

============================


Thành phố X bỗng nhiên bùng phát một loại dịch bệnh không rõ nguyên do, bệnh nhân toàn thân thối rữa, hai mắt dại ra, đờ đẫn chậm chạp, còn rất hung dữ tấn công người khác. Báo chí truyền thông đưa tin, chính phủ thông báo vừa xuất hiện bệnh truyền nhiễm mới, đã kiểm soát thành công, nhưng trên thực tế lại tổ chức phong toả thành phố.

Chu Tiểu Sơn có một người em sinh đôi là Nhuận Ngọc đang công tác ở thành phố Y, mãi không liên lạc được, anh mới phát hiện đường truyền của cả thành phố đã bị cắt đứt, xuất phát từ linh cảm bao năm làm gián điệp kinh tế nói cho anh biết, tình hình dịch bệnh chắc chắn không đơn giản. Cho nên Chu Tiểu Sơn quyết định về quê dẫn Nhuận Ngọc đi.

Anh phát hiện quả nhiên, ngoài thành phố đã dựng lên rào chắn với đèn pha. Trừ những xe vận chuyển vật tư, không cho xuất nhập.

Chu Tiểu Sơn đang thử tìm cách lẻn vào trong, lại bị một gã kỳ quái tấn công ngay trên quốc lộ, đánh hoài không gục, còn liên tục nhào vào người mình, đầu vẹo chân quẹo, Chu Tiểu Sơn phang thẳng vào đầu gã, phang đến nỗi máu tươi văng đầy mình, mới phát hiện kẻ này toàn thân phân huỷ, sớm đã ngỏm từ mấy kiếp rồi. Làm anh ngập đầu nghi vấn.

Bỗng lúc này một chiếc xe nguỵ trang tạt đến chỗ anh, chủ xe ngầu cực, còn tự giới thiệu mình là Lộ Tiểu Bắc, nhướng mày nhìn Chu Tiểu Sơn, nói nãy giờ mình thấy hết rồi, võ nghệ được đấy, có muốn lập đội với mình đánh thây ma không. Chu Tiểu Sơn đầy mặt chấm hỏi ????, hello, khoẻ hông anh bạn ~ đi chỗ khác chơi đi.

Lộ Tiểu Bắc nhún vai, vậy thôi, có chuyện đừng tìm nhau đấy nhé. Gã ngước ngước lại đằng sau xe, mười mấy cái thây ma đang lê thê lếch thếch mon men đến gần. Chu Tiểu Sơn hít sâu một hớp, lật mặt như bánh tráng "Ây da, anh chủ à, có gì từ từ nói mà ha" rồi chen vào ghế phụ kế bên Lộ Tiểu Bắc.

Chu Tiểu Sơn tự xưng núi rộng sông dài chỗ nào cũng đi qua, chưa có thứ đồ nào mình chưa thấy qua, nhưng hôm nay liên tiếp chứng kiến mấy thứ vượt xa kiến thức của mình. Anh còn tưởng Lộ Tiểu Bắc có người quen trong quân nên sẽ được cho đi, ai biết tự nhiên mặt đất phồng lên xẹp xuống, chiếc xe trực tiếp rơi tọt xuống vũng, tiếp theo chạy băng băng như xuyên đường hầm, nhoáng một cái liền từ chính trong thành phố chui lên.

Chu Tiểu Sơn hãi hùng vô cùng. Lộ Tiểu Bắc còn bà cha nó cà chớn nhếch miệng cười mỉm chi, đương lúc sắp sửa mở lời giải thích chút tình hình với cái người từ xa mới tới – Thì bất ngờ Chu Tiểu Sơn nhào lên đánh lén gã, đập xỉu ngay tắp lự, còn đá phăng gã xuống xe, nổ máy nghênh ngang phóng mất biệt.

Chu Tiểu Sơn phát hiện thành phố này chẳng khác nào một đô thị bỏ hoang, tạp hoá siêu thị đều bị càn quét sạch sẽ, trên đường chính vắng teo chẳng thấy người sống, toàn mấy tên quái dị lắc tới lắc lui đi tới đi lui. Anh trực tiếp dong xe về quê. Tuy anh với Nhuận Ngọc là song sinh, cũng từng bị chia tách khi cha mẹ li hôn, nhưng mấy năm nay vẫn luôn liên hệ với nhau, anh em như thể tay chân.

【 Song Leo / OREO】Kể chuyện ngày tận thế vừa chiến vừa thăng hạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ