Chương 3

11 3 0
                                    


Nơi đó quả thật thây ma nhiều vô kể, không những thế họ còn phát hiện bình thường thây ma sẽ không choảng nhau, nhưng con nào chết thì sẽ có con khác đi móc hạt nhân mà ăn. Còn có cả thây ma chó nghiệp vụ, vô cùng nhanh nhẹn mà chuyên môn táp đùi người ta.

Bọn họ đánh đến thấm mệt, bỗng chốc vọt tới ba con thây ma có tốc độ xé gió — thây ma bậc 2! Lộ Tiểu Bắc đập chết một con, còn hai con đang nhắm đến Nhuận Ngọc với Tiêu Viêm, còn né được cầu lửa của Tiêu Viêm nữa. Đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng dưng nghe thấy hai tiếng gió sắc lẻm chém tới, cắt phựt đầu của con thây ma bậc 2.

Một người thanh niên đạp gió xuất hiện trước mặt bọn họ, hỏi bọn họ muốn làm gì. Anh Bắc đáp thì lấy vũ khí, người thanh niên cho biết kho vũ khí đang bị thây ma bậc 3 canh giữ, cần phải cùng nhau hợp sức, xong chuyện rồi, anh ta có thể không lấy súng ống đạn dược, nhưng phải chia cho anh hạt nhân cấp 3.

Người thanh niên dùng gió tên là Dương Bình, tính cách hơi trầm. Nhưng Chu Tiểu Sơn nhạy bén phát hiện người này dùng súng rất thạo, sau một hồi phán đoán xác định đây hẳn là một tên "cớm". (chỉ cảnh sát)

Nhóm người một đường phá cửa thẳng tiến chém thây ma. Nguồn điện trong khu quân sự bị hỏng, Tiêu Viêm mở ra mười ngón tay châm lửa chiếu sáng. Dương Bình kiệm lời nhưng lần nào mở miệng cũng chỉ ra chuẩn xác vị trí của thây ma bậc 3.

Thây ma bậc 3 tuy chỉ có hai con, nhưng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể giải quyết xong, Dương Bình chỉ lấy một quả hạt nhân, Lộ Tiểu Bắc cũng rất nghĩa khí, chia một phần súng đạn cho anh.

Còn lại một quả chia chác thế nào, thì xét trên việc nếu cho Tiêu Viêm cũng giúp nâng cao sức chiến đấu, nhưng đồ đạc lỉnh kỉnh cần mang theo rất nhiều, tốt nhất nên để Chu Tiêu Sơn mở rộng không gian. Thế là Lộ Tiểu Bắc quyết định để Chu Tiểu Sơn hấp thụ nó. Anh em còn lại thì lấy hạt nhân bậc 2 để thăng cấp dần dần.


Bọn họ quay về lấy đồ tiếp tế, tiện thể hốt theo 3 chiếc xe quân sự. Xe quân sự trọng tải lớn, sức chứa đủ gom trọn ổ sạch bách nguyên cái siêu thị. Bốn người một xác vòng ra thành phố, đường cao tốc lại bị phong toả, bèn bẻ lái qua thôn làng gần đấy.

Đương lúc đang tu sửa chút đỉnh cái xóm thì gặp lại Dương Bình, bên người còn dẫn theo một mỹ nhân ốm yếu nhợt nhạt. Lộ Tiểu Bắc với Tiêu Viêm bèn rủ rê anh nhập bọn, Nhuận Ngọc thì kéo theo Thân Hách đi chăm sóc mỹ nhân ốm, Chu Tiểu Sơn thì vô cùng chuyên chú ngồi một bên mài dao xoèn xoẹt.

Mỹ nhân ốm tên là Dung Tề, Dương Bình là chồng của người ta. Nhưng người ta có chút quái quái, Dung Tề cả người "mai cốt cách tuyết tinh thần", chẳng giống dân thường dân đen tẹo nào. Sau một hồi ríu ra ríu rít kết bè chí cốt buôn dưa lê xóm nhà lá, người ta mới tâm sự mỏng, mình đang bỏ trốn với Dương Bình, vốn dĩ hộ chiếu xong xuôi rồi, tính bay qua Đức quản lý vài cái trang trại để sống qua ngày, ai ngờ vừa đến sân bay đã bùng phát dịch thây ma.

Thân Hách: Người ta ngầm khoáy tụi mình nghèo hay sao ý...

Nhuận Ngọc: hơi bị xúc phạm à nha...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【 Song Leo / OREO】Kể chuyện ngày tận thế vừa chiến vừa thăng hạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ