Chương 2

11 2 1
                                    


Ba người bị một ổ thây ma dồn ép vào phòng thiết bị, hết đường xoay xở, bỗng cửa phòng kế bên bật mở, Tiêu Viêm tưởng thây ma hiển linh, suýt nữa vung tay ném cầu lửa, không ngờ lại là một thiên sứ áo trắng phát ra ánh sáng chói loà hiền hoà bước lên sân khấu.

Thiên sứ giới thiệu mình là Thân Hách, bác sĩ khoa nhi. Thân Hách kiểm tra vết thương của Chu Tiểu Sơn, rồi trực tiếp đặt tay lên, lòng bàn tay phát ra một luồng ánh sáng trắng, miệng vết thương của Chu Tiểu Sơn ngưng chảy máu và khép dần lại. Đống ngàn cân nặng trịch trong lòng Nhuận Ngọc mới đặt xuống đất, Tiêu Viêm kinh ngạc "Bách hào chi thuật!" (xem Naruto để biết thêm chi tiết) bị đại mỹ nhân ghim cho con mắt hình viên đạn.

Thân Hách cho biết siêu năng lực của mình thuộc hệ chữa trị, đã lên tới bậc 2, thấy bọn họ chưa hiểu, bèn giải thích, siêu năng lực có phân chia cấp bậc, cũng như thây ma cũng sẽ tiến hoá, đầu chúng có chứa hạt nhân, khi hấp thu sẽ giúp nâng cao sức mạnh. Có điều nếu đã tiến đến bậc 2, hạt nhân cấp 1 không thể dùng để thăng cấp nữa, nhưng vẫn có thể bổ sung năng lượng, tuy hiệu quả không cao lắm.

Thân Hách kể trước đó bệnh viện bị quân đội phong toả, nhân viên y tế đều được dẫn đi, nhưng bản thân anh không muốn theo nên đã trốn vào đây, hiện tại lại không đủ sức để tự ra ngoài. Hy vọng nhóm người Tiêu Viêm có thể dẫn mình theo. Nhuận Ngọc và Tiêu Viêm bàn bạc với nhau, cảm thấy xét về lý hay tình, từ đạo đức ăn quả nhớ kẻ trồng cây hay năng lực chữa trị, bọn họ đều nên dẫn theo Thân Hách, bèn gật đầu đồng ý. Nhưng Thân Hách lại ra điều kiện, anh có một người bạn, muốn dẫn theo cùng. Nhuận Ngọc dò hỏi, anh lại không chịu tiết lộ người bạn của mình hiện như thế nào, Nhuận Ngọc dấy lên nghi ngờ.

Bọn họ theo sự chỉ dẫn của Thân Hách, thu gom một lô thuốc thang và đồ dùng y tế, trong lúc đó Chu Tiểu Sơn cũng dần hạ sốt, tỉnh táo lại. Nhuận Ngọc thuật lại cho anh nghe tình hình hiện tại, bọn họ có thể lấy xe cấp cứu mở đường máu bla bla, sau đó hỏi Chu Tiểu Sơn có cảm thấy cơ thể thay đổi gì không. Chu Tiểu Sơn không cảm nhận được gì, Nhuận Ngọc an ủi anh, không cần gấp, cứ từ từ vậy. Còn thầm nhắc đến chuyện bạn bè kì lạ của Thân Hách.

Chu Tiểu Sơn vừa nghe liền lập tức cảnh giác, bệnh dịch bùng nổ, nhân viên y tế cũng tự biết nặng nhẹ, Thân Hách nào có lý do không đi theo, chắc chắn có điều chi khác thường.

Anh Sơn vừa trao đổi với Tiêu Viêm và Nhuận Ngọc, vừa tiếp tục giả vờ suy yếu không thể động đậy, tối đó Thân Hách chờ bọn họ ngủ say, trộm chuồn ra ngoài phòng canh. Tiêu Viêm lén theo kịp, phát hiện Thân Hách chui vào một phòng cấp cứu, Tiêu Viêm dán cửa mà nghe, bên trong vang tiếng leng keng leng keng, Thân Hách không rõ đang trò chuyện với ai "Yên tâm, họ đều là người tốt, không chừng lần này anh có thể dẫn em ra ngoài, chờ anh thêm chút nữa được không?"

Tiêu Viêm quay lại kể cho nhóm Nhuận Ngọc, ba người quyết định truy tìm chân tướng. Hôm sau, Thân Hách tiếp tục lẻn đi, bọn họ bám theo, bao vây anh trước cửa phòng bệnh mà truy hỏi. Thân Hách một lời khó nói hết, Nhuận Ngọc nói bác sĩ Thân là người đã giúp đỡ chúng ta, nhất định có nỗi khổ riêng, khuyên mọi người kiên nhẫn một chút.

【 Song Leo / OREO】Kể chuyện ngày tận thế vừa chiến vừa thăng hạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ