chả là dạo này jongseong khá bận bịu.
" anh jongseong ơi..." jungwon lấp ló ở cửa phòng làm việc của anh, thỏ thẻ gọi. em sợ sẽ làm phiền anh, jongseong thì đang bị chôn vùi trong đống deadline. nghe tiếng gõ máy tính thôi đã biết anh đang không vui rồi.
giờ đã gần 1 giờ sáng, jungwon đi ngủ cách đây cũng khá lâu rồi nhưng em lại chằn chọc thức dậy.
" sao giờ này em còn thức?" jongseong không nhìn em, vẫn chỉ dán mắt vào đống số liệu trên máy tính.
" em..." em nhẹ nhàng đến gần " muộn rồi, mai làm tiếp không được ạ?"
" không được, mai anh còn cả núi việc... em cứ ngủ trước đi, lát anh vào"
" vâng..."
em ngoan ngoãn quay lưng đi vào phòng ngủ. vì quá tất bật nên jongseong cũng quên không để ý đến cảm xúc của em. em cứ lưỡng lự, đi ra rồi đi vào, muốn nói gì đó mà lại thôi.
đồng hồ điểm ba giờ sáng,hai mắt jongseong nhức nhối vì đã ngồi máy tính suốt mấy tiếng đồng hồ. jongseong vào bếp định uống nước cho đã cơn khát thì phát hiện ra cơm canh ban tối vẫn nằm im một chỗ, em chẳng động đũa miếng nào.
" haizz, jongseong, mày thật là..." jongseong tự đánh vào đầu mình, hỏi mình sao lại vô tâm đến thế. cả ngày chỉ có bữa cơm tối mà mấy bữa nay chỉ toàn ăn qua loa, em thì chẳng biết ăn uống thế nào.
jongseong nhẹ nhàng vào phòng, thấy jungwon đã ngủ. toan ôm em nhưng bàn tay lại rụt lại, cảm thấy có lỗi với em. thế nên jongseong chỉ khẽ vuốt ve mái tóc của em, hôn chóc lên trán em rồi chìm vào giấc ngủ.
sáng hôm sau, jongseong tỉnh giấc thì thấy jungwon đã rời đi từ lúc nào không hay. bình thường em vào học muộn nên bao giờ cũng dậy muộn hơn mình, vậy hôm nay đi đâu mà đi sớm thế. jongseong gọi em nhưng em không đáp, chắc. là có việc ra ngoài rồi.
jongseong cầm máy lên gọi cho sunghoon.
" mày có biết jungwon đi đâu không?"
" sao mày cứ mở miệng ra là jungwon, jungwon thế? mày không thèm hỏi han thằng bạn này à?" sunghoon tỏ ra thất vọng.
" tao biết mày khoẻ mà... thế còn jungwon..."
" ủa, hôm nay jungwon xin nghỉ làm mà"
" thế em ấy đi đâu, có nói với mày không?"
" chứ không phải hôm nay là ngày jungwon tốt nghiệp hả? hay gì?"
" sao em ấy không nói gì với tao hết..."
" có người yêu để làm gì, độc thân như tao còn vui hơn..."
jongseong cúp máy, câu nói ban nãy của sunghoon vẫn còn vang vảng trong trí óc. đúng như vậy, jongseong đã quá thờ ơ trước cảm xúc của em, khiến em cảm thấy xa cách mà ngay cả bảo anh đến dự lễ tốt nghiệp cũng không dám.
jongseong vội vã đứng dậy, dù chỉ vừa mới thức dậy nhưng mọi thứ đã tươm tất chỉ sau vỏn vẹn 10 phút. jongseong ra khỏi nhà, hi vọng sẽ đến kịp chỗ em.
may sao vẫn kịp, nhưng jongseong đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại. họ hỏi jongseong giấy mời, nhưng jongseong chẳng có thứ gì như thế cả.
" tôi muốn vào gặp jungwon... jungwon ấy..." jongseong thở hổn hển vì phải chạy quãng đường khá dài từ bến xe vào đây.
" jungwon lớp nào cơ?"
" lớp 12..."
thôi xong... đến lớp em học mà còn không nhớ. park jongseong, rốt cuộc em là gì trong mắt mày vậy. mày yêu em cái kiểu gì thế này? miệng thì bảo yêu em, thương em là thế mà chẳng biết tí gì về em.jongseong đã tự dằn vặt mình như thế.
" đây là anh trai cháu, bố mẹ cháu không đến nên anh ấy đến"
jongseong quay lại thì thấy một cậu học sinh trung học mà jongseong còn chẳng hề quen. nhân viên kiểm tra thư mời, rồi cũng để jongseong vào.
" cảm ơn em nhiều vì đã giúp anh. tại sao em lại làm vậy?"
" vì em thấy anh thật sự cần gặp người đó, vậy thôi. anh đi đi, hoa sắp héo rồi kìa"
jongseong rút từ trong túi ra một chiếc kẹo.
" anh không có gì cả nhưng mừng em tốt nghiệp. em rồi chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng"
cậu học sinh trung học nhìn theo bóng lưng jongseong vội vã chạy đi. jongseong có lẽ sẽ không bao giờ biết, chiếc kẹo đó có ý nghĩa với cậu như thế nào.
trong cả biển người, ai cũng tươi tắn rạng rỡ trong bộ đồ cử nhân thì biết tìm em ở xó xỉnh nào. đến khi mồ hôi mồ kê jongseong đổ nhễ nhại mới thấy em.
jungwon ngồi ở chiếc ghế đá dưới cây anh đào, một mình. ánh mắt em liên tục dõi theo những cô cậu học trò ngang qua, có bố mẹ người thân đi theo sau nào chụp ảnh, nào ôm sách vở, nào hoa, nào quà. còn jungwon, em ôm trong tay một bông hồng đỏ, là quà từ nhà trường, mà học sinh nào cũng được tặng.
càng đến gần em, bước chân jongseong càng chậm lại. bình thường chỉ muốn lao vào ôm lấy em nhưng hôm nay phải suy nghĩ xem đối mặt với em ra sao.
" mừng em tốt nghiệp..."
jungwon quay đầu lại, đập vào mắt em là một bó hoa to, tươi và toả hương ngào ngạt. em ban đầu bất ngờ đến nỗi hai mắt mở tròn xoe, nhưng sớm chuyển sang xúc động.
" em tưởng hôm nay anh phải đi làm..."
" nghỉ rồi, làm gì mà làm. hôm nay là ngày jungwon của anh tốt nghiệp cơ mà..."
" của anh đâu..." jungwon quay mặt đi hướng khác, em lại ngại rồi.
jongseong tiến lại gần, quỳ gối xuống ngang tầm mắt em, một lần nữa đưa bó hoa ra trước em.
" jungwon, anh xin lỗi..." giọng nói phát lên chân thành.
" không... anh làm gì mà phải xin lỗi em cơ..."
" hôm qua em có ăn uống không anh chẳng biết, hôm nay em tốt nghiệp anh cũng chẳng hay, tệ hơn, anh còn không biết jungwon học lớp nào" jongseong cúi mặt xuống.
" nhưng giờ anh ở đây rồi" jungwon mỉm cười, đón lấy bó hoa.
nhân cơ hội, jongseong nắm lấy tay em, thật chặt. dù có ở giữa mùa hè hay mùa đông thì tay em vẫn lạnh như thế.
" jungwon... có gì phải nói cho anh biết đấy. em cứ giữ trong lòng không tốt đâu"
" vâng ạ" jungwon gật gật đầu.
" đi, anh dẫn em đi ăn. dạo này trông em hao hao đi rồi đấy"
" anh thì không thế à? anh đang cosplay gấu trúc phải không?"
" thế là huề, xấu cùng xấu. đẹp cùng đẹp"
cánh hoa anh đào cuối cùng của mùa hạ bị gió cuốn bay xuống, đậu lên vai của jungwon. nhưng em chẳng để tâm đến, em chỉ biết rằng mình đang tay trong tay với người mà mình thương nhất trên đời