hôm nay jungwon được nghỉ nhưng anh jongseong lại để quên tập tài liệu ở nhà, nên em lại phải bắt xe mang lên công ty cho anh.
jungwon đứng ở sảnh, đi đi lại lại, chờ anh mãi mà chẳng thấy bóng dáng đâu. đúng lúc đó, có một chị nhân viên dừng lại, hỏi em
" em mang tài liệu đến cho jongseong hả?" chị ấy biết jungwon vì đây không phải lần đầu jongseong đãng trí. jungwon rất đáng yêu nên chị ấy rất quý, hay mua đồ ở căng tin cho em ăn.
" này, anh ấy là người như thế nào vậy?" một nhân viên nữ bên cạnh, hình như là nhân viên mới, cũng chạc chạc tuổi jongseong, hào hứng hỏi em.
" là sao ạ-"
" thì chị thắc mắc thôi. ở văn phòng anh ý ngầu lắm luôn, hầu như cô nào trong phòng cũng đổ gục đó. chị làm ở phòng marketing cũng gặp anh í mấy lần, đẹp trai như lời đồn lun." máu tám chuyện nổi lên
" tém tém lại bớt...!" chị nhân viên quen em để ý mặt jungwon đang trở nên xám xịt.
" không phải đâu ạ. anh ấy có nhiều tật xấu lắm, như hay giận dữ vô cớ này, lại còn suốt ngày quăng đồ đạc lung tung, quần áo mặc xong lại cất vào tủ chứ không giặt..." những câu chuyện bịa có thật có đùa được jungwon thêu dệt lên để không ai dám ngó nghía đến anh jongseong của em nữa. lúc đó thì máu liều nhiều hơn máu não nên jungwon không quá quan tâm đến hậu quả sau này.
"gì-gì cơ...." hai chị ấy mặt đờ ra, nhưng sau đó lại cúi xuống, tỏ ra ái ngại.
jungwon chợt cảm thấy lạnh dọc sống lưng, em từ từ quay lại thì thấy anh jongseong đứng ở ngay đằng sau...
không phải anh ấy nghe hết rồi đấy chứ??
jungwon chợt lo lắng tột độ. đúng là cái miệng hại cái thân mà. em nói thế kiểu gì cũng sẽ làm anh buồn. mà jungwon chỉ thích thấy anh cười thôi
qua vụ này anh jongseong sẽ đuổi em ra khỏi nhà mất.
" cảm ơn em. giờ thì về đi, đi cho cẩn thận" anh jongseong cầm lấy tập tài liệu. bình thường anh sẽ nằng nặc giữ jungwon lại để rủ em đi ăn trưa với mình, nhưng hôm nay lại đuổi em về
" anh ơi, không phải...." jungwon chưa nói hết câu thì một anh nhân viên khác đã đi qua, lớn tiếng bảo với jongseong rằng đến giờ họp rồi.
" anh còn bận, em về đi" jongseong quay lưng lại, nói thế rồi nhanh chóng bước vào thang máy.
jungwon lững thững ra về. anh jongseong cố tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng jungwon là ai chứ? em quen anh đã lâu, ở chung một mái nhà một quãng thời gian cũng không ngắn, em đâu ngốc mà không biết anh đang nghĩ gì... anh jongseong, anh ấy luôn muốn khoác lên người bộ dạng hoàn hảo nhất, và không thích những chuyện không hay trong quá khứ bị đào bới lại. jungwon... em vừa làm gì vậy? em tạt một gáo nước bẩn lên người anh mất rồi...
jungwon ngồi trên xe bus về nhà, vò đầu bứt tai, nghĩ đủ mọi cách để có thể xin lỗi anh. anh ấy kiểu gì cũng giận cho xem!
tối đó, jungwon nhận được tin nhắn. anh bảo anh tăng ca, sẽ không về trước 10h. jungwon chỉ đáp lại "vâng" rồi ngồi ở phòng khách chờ anh. nhưng kim đồng hồ nhích sang con số 12 rồi mà vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ về.