04

1.4K 169 5
                                    

Khi được Suh Youngho đưa về ký túc xá Dream cùng với Mark Lee, Lee Donghyuck không ngừng quay đầu nhìn về đám anh em bỗng chốc loạn cào cào lên. Còn chàng trai trẻ người Mỹ lạc quan tốt bụng Suh Youngho ôm lấy hai cậu em trong vòng tay mình đi về phía trước, bước chân có chút dồn dập vội vã. Điều này chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này có thể nói là không bình thường.

Cả Lee Donghyuck và Mark Lee đều chưa phân hóa, đương nhiên không thể ngửi được mùi đào trắng vốn đã mù mịt dày đặc khắp căn phòng. Họ chỉ kịp nhìn thấy người anh Valentine trước giờ luôn dịu dàng thích cười đột ngột ôm Kim Doyoung vào trong vòng tay, rồi liền bị hai người Lee Taeyong và Suh Youngho thần sắc thay đổi bất thình lình đẩy ra ngoài cửa ký túc xá.

Mặc dù Lee Donghyuck vẫn luôn là một thành viên sôi nổi của nhóm, là một hạt dẻ cười tinh nghịch, nhưng giờ phút này cũng không tránh khỏi bị bầu không khí căng thẳng ảnh hưởng, vừa tò mò vừa căng thẳng nắm chặt lấy vạt áo. Em nắm mép áo bông tới mức nó nhăn nhó dúm dó lại, tăng tốc bắt kịp tốc độ của Suh Youngho ở phía trước. Một bàn tay đột nhiên đưa ra, chạm vào khớp ngón tay nhợt nhạt xanh xao bởi vì dùng lực quá lớn, phá vỡ cảm xúc căng thẳng, hùng hổ của em. Lòng bàn tay ấm áp xoa lên mu bàn tay như để trấn an, rồi hoàn toàn quấn lấy bàn tay đang nắm chặt.

Lee Donghyuck có chút ngạc nhiên quay đầu lại. Mark Lee từ đầu tới cuối vẫn luôn trầm mặc, cúi đầu lao về phía trước, hoàn toàn không biểu hiện một chút lo lắng hay tò mò nào, dáng vẻ điềm tĩnh trước nay vốn có không để các anh phải lo lắng. Nhưng nhiệt độ vững chắc an toàn trong lòng bàn tay đã đi thẳng vào trái tim Donghyuck.

Hai người suốt cả đoạn đường không nói câu nào.

Sau khi Suh Youngho đưa hai đứa nhỏ đến cửa ký túc Dream, anh giải thích ngắn gọn cho chàng trai thành niên duy nhất trong ký túc xá Dream - Lee Youngheum về tình hình hiện tại, sau đó liền vội vàng rời đi. Lee Youngheum vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt ngu ngơ không hiểu chuyện gì của hai nhóc con do anh hai của đội đưa đến, nhưng anh dường như không kịp giải thích quá nhiều, chỉ nhắc hai người không cần hoảng sợ, nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó vội vàng trở về phòng tìm cái gì đó.

Khi Lee Youngheum cầm cái gì đó trong tay vội vã từ trong ký túc xá lao ra, Lee Donghyuck cuối cùng cũng không chịu được nữa, nôn nóng sốt ruột đứng dậy nhìn theo cái bóng của người vừa mới lao ra ngoài, lại bị người ngồi trên sô pha giữ chặt lại. Em cúi đầu xuống, nhìn thấy đôi mắt đen sáng ngời bình tĩnh như mọi ngày đang nhìn mình, dường như cố gắng truyền cho em chút sức mạnh cùng sự ổn định. Lee Donghyuck cũng theo động tác hơi dùng sức của Mark Lee mà ngã trở lại ghế sô pha, bị cái người đang nắm tay mình ôm thật chặt trong lòng.

"Donghyuck, đừng sợ."

Cái ôm của Mark Lee vừa non nớt vừa đơn thuần. Cậu chẳng biết kiểu ôm nào thu hút nhất, hay kiểu nào có sức hấp dẫn của đàn ông nhất, cậu chỉ biết dang rộng cánh tay ra, sau đó ôm lấy nhóc Donghyuck đang căng thẳng lo lắng vào lòng, không quan tâm Donghyuck có đưa tay ra đáp lại cái ôm của mình hay không. Nhưng cũng chính cái ôm như vậy lại cho phép Donghyuck nghe rõ mồn một nhịp tim của Mark Lee, mọi muộn phiền trên thế giới này dường như đều biến mất, chỉ còn lại hai người đang ôm nhau trên ghế sô pha. Mark Lee vòng tay qua vai em, đầu ngón tay vô thức vuốt ve tấm lưng, cằm đặt lên đỉnh đầu em nhẹ nhàng cọ xát, dùng hết sức mình giúp em giảm bớt bất an. Còn những phiền não cùng lo âu đang sôi trào mãnh liệt trong Donghyuck lúc này đột nhiên được một làn nước ấm dội trôi đi một nửa. Em cảm thấy mình lại biến thành một chú sư tử ngoan ngoãn trong vòng tay của Mark Lee.

JaeDo | Kỳ phát tình bất thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ