Phiên ngoại 2 - Phiền não của thiếu niên Lee Jeno

1.2K 122 1
                                    

 "Tôi luôn tin một ngày nào đó, anh Jaehyun sẽ nhận ra được sự khác biệt giữa yêu thích và chân thành."


Khi Lee Donghyuck nhăn nhăn mũi trong ký túc xá Dream tự chế giễu chính mình bởi sự lạnh nhạt thờ ơ của mình ở ký túc xá số 127 vừa rồi, Lee Jeno cuối cùng cũng đặt trận ăn gà đạt được 37.5% xuống, nở một nụ cười thân thiện giống một chú Samoyed khi cậu bạn nhắc đến chuyện "cả cái ký túc xá đầy hương vị dấm Thanh Dương, nhưng mà tớ rõ ràng nhớ là các anh đều là hương vị trái cây mà".

Ngay khi định nói ra những điều đã giữ kín bấy lâu nay, điện thoại đột nhiên phát ra tiếng "ting", ánh mắt của Lee Jeno di chuyển từ khuôn mặt tròn trịa của Lee Donghyuck sang màn hình điện thoại, sau đó thì – a, anh Doyoung gọi mình đi ăn rồi kìa.

Biểu tượng cảm xúc trái đào mật "ang~~~ em biết rồi nà" trên Kakaotalk chính là cách làm nũng mà cậu em thường dùng để trả lời anh mình. Tuy nhiên, phía bên Kim Doyoung lại đột nhiên mất đi phản ứng. Lee Jeno trợn trừng mắt, không biết người anh trước giờ luôn thân thiết với mình tại sao lại đột nhiên không trả lời tin nhắn.

Lee Donghyuck đứng bên cạnh đã sớm nổi da gà lên rồi.

"Này, Lee Jeno, cậu có đang nghe tớ nói không đấy hả!"

"Đã không nghe từ đầu rồi!"

Người thay giày ở cửa ra vào chỉ trả lời nhanh gọn dứt khoát, xong rồi đi ra ngoài của, đầu cũng chẳng ngoảnh lại một cái, để lại một mình Lee Donghyuck đứng đó vẻ mặt đầy oán hận.

Anh ngồi ở trong phong đặt riêng, nhìn miếng thịt bò nướng mềm trên đĩa thịt nướng tới ngây ngốc, chỉ tới khi tiếng dầu tí tách chảy ra từ bên cạnh miếng thịt, anh mới đưa tay lên lật chúng một cách uể oải.

Cuộc trò chuyện với cậu em yêu dấu vẫn đang dừng lại ổ biểu tượng trái đào mật mà cậu gửi tới, nhưng Kim Doyoung nhìn biểu tượng làm nũng trái đào mềm và mọng nước đó đột nhiên mất đi ý thức, chỉ có sự im lặng kỳ lạ cùng chiếc khay nướng. Thịt bò mềm ở phía dưới, giống như vết dầu loang lổ trên giấy thấm dầu thu hút hỏa lực tập trung vào miếng thịt nướng màu hồng. Màu sắc chiếc mũ nấm đông cô ở bên cạnh cũng dần dần trầm xuống. Kim Doyoung bất giác mím môi dưới, hàm răng cọ xát vào lớp da môi sau mùa đông vẫn chưa kịp dưỡng ẩm.

Gần đây anh ấy bận rộn với nhiều việc sắp xếp của công ty, đến thời gian đi mua thỏi son dưỡng cũng sắp không có rồi. Anh nhớ rằng ngày hôm qua khi nói đùa với cả đội rằng "môi dường như sắp khô tới mức có thể xuất khẩu sang sa mạc Sahara rồi", chàng người yêu kém tuổi gương mặt rất nghiêm túc nhào tới trêu chọc nói "Vậy thì để em làm ẩm cho anh nha". Anh không khỏi thở dài, giới trẻ bây giờ thật biết thả thính người khác, cảm giác xấu hổ không thôi.

Khi mạch suy nghĩ theo màn sương mờ trên khay nướng trôi về hư không, chiếc điện thoại im lặng bấy lâu lại vang lên âm thanh thông báo. Anh nhìn lướt qua, dĩa thịt nướng trên tay suýt chút không cầm chắc được.

"Anh, đợi lâu rồi phải không, em tới đâyyyyy..."

Lee Jeno vừa hay nhìn vào chiếc đầu nấm mượt mà, mở cửa căn phòng được đặt riêng trong nhà hàng, con lăn trên cánh cửa gỗ khi đóng lại tạo thành một tiếng sầm. Kim Doyoung ngẩng đầu lên nhìn. Khi Lee Jeno ngồi xuống đối diện, anh lo lắng cầm chặt chiếc điện thoại rồi giấu nó vào trong lòng mình. Thông báo tin nhắn chưa đọc sáng ngời ngời trên màn hình điện thoại. Lần đầu tiên, Kim Doyoung tránh được ánh mắt nghi ngờ của cậu em đang cười rất dễ thương, chỉ chào hỏi anh rồi bắt đầu ăn thịt.

JaeDo | Kỳ phát tình bất thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ