Tít... tít... tít...
Anh thò tay khỏi chăn tắt đi tiếng chuông báo thức, cả cơ thể như bị một tảng đá nặng đè lên khiến anh không nhúc nhích nổi. Ngủ thêm năm phút nữa vậy.
...
“Cậu chủ! Cậu chủ! Cậu đã dậy chưa ạ?”
Anh được đánh thức một lần nữa bởi bác quản gia đang gõ cửa ở ngoài, anh lăn lộn thêm mấy vòng nữa rồi quyết định trèo xuống giường.“Vâng con dậy rồi bác!”
“Ông chủ kêu tôi mời cậu xuống ăn sáng cùng gia đình ạ!”
Bác ấy ấp úng, trong nhà này ai không biết cậu chủ và ông chủ vốn là quan hệ không tốt. Việc ông chủ kêu bác lên kêu anh xuống dùng bữa sáng thật sự khiến mọi người bất ngờ, bà chủ hai đã lên tiếng phản đối nhưng đã bị ông chủ quát cho một tiếng đến im bặt không dám hó hé thêm lời nào.
“À vâng ạ!”
Ông già này tính làm cái gì đây?
Sau khi sửa soạn xong anh nhìn đồng hồ, coi bộ sẽ trễ giờ nếu anh đi bộ NamJoon mất. Nhấn dãy số quen thuộc chuẩn bị gọi lại được chiếc số đó gọi ngược lại. Hôm nay chủ động gọi cho anh luôn?“Alo? Cậu dậy chưa vậy HoSeok?”
“Mình dậy rồi, cậu chạy xe rước mình đi. Gần muộn rồi!”
“À... thì... thật ra mình mắc chở anh khóa trên trường trước rồi... mình xin lỗi nhiều nha! Mình sẽ hậu tạ cậu sau!”
Tút... tút... tút...
“...”
Cái gì đây hả? Cái này có được gọi là mê trai bỏ bạn không đây???
Khẽ thở dài một lát anh xách balo xuống nhà, để balo ra sau ghế anh nhẹ nhàng ngồi xuống. Không vòng vo vào thẳng vấn đề.
“Hôm nay ông gọi tôi xuống đây để làm gì?”
“Jung HoSeok, con không nên nói năng với cha của mình như thế!”
Vừa dứt câu dì hai dở cái giọng ra nhắc nhở anh, khuôn mặt giả tạo còn chưa tháo xuống thì tôi còn chưa nói đâu đấy!
“Như nào là việc của tôi, tôi nghĩ dì nên lo phần ăn của mình đi thưa dì!”
Đưa tay từ chối phần cơm của giúp việc bê lên, anh nhếch mép nhấn mạnh hai chữ cuối khiến dì ta tức đỏ cả mặt, hậm hực ăn cơm như đánh bát không nói thêm lời nào nữa.
“Thật ra là em trai con chuẩn bị về nước, dù sao cũng là anh em nên ta muốn con gi--”
“Nếu chỉ có vậy thì tôi không giúp được đâu, đứa con đáng tự hào của ông thì tự nó mà sinh sống. Tôi chả có bổn phận!”
Anh nhanh chóng ngắt lời, kêu anh xuống chỉ có như này thôi sao? Nhảm nhí!“NÀY JUNG HOSEOK! Đừng có mà quá đáng!”
Dì ba tức giận đập bàn đứng dậy quát thẳng vào mặt anh bằng cái giọng chua ngoa đấy, vì đơn giản anh đã động vào con trai của bả. Bà ta chẳng thể nhịn thêm nữa.
“Tôi nói chả đúng? Con bà bà tự lo, trước giờ bà có coi tôi ra cái gì mà đòi tôi hậu sự? Tôi bận lắm! Kêu cái đứa con trai yêu quý của bà nếu mà muốn thằng con hoang này giúp đỡ ấy thì làm ơn đạp đổ cái danh học bá này hộ tôi!”
“Còn dì hai nếu dì muốn nhắc nhở tôi tới vậy thì hãy cho ông cha tôi một đứa con đi! Nếu mà dì làm được vậy thì không tới nước tôi và dì ba bước chân vào cái nhà này đâu!”