“Này HoSeok cậu có tính xuống đó không?”
NamJoon khều anh một cái, liếc mắt tới chỗ đông chật kín cả người bên đó. Tuy biết là khu vực tư nhân thì sẽ rất rộng nhưng mà nguyên cái trường của cậu đã có hơn hai nghìn học sinh rồi, khỏi nói cũng biết đông tới cỡ nào rồi.
“Không đâu, thay vì xuống đó tắm nước biển để lát nữa vào tắm lại thì mình sẽ đi hết những quán hàng vên đường ở đây để thưởng thức vị nước dừa mát lạnh này!”
Anh lắc nhẹ đầu, chăm chú nhìn người dân ở đây trổ tài kĩ thuật chặt dừa. Tiện gọi hai ly nước dừa mát lạnh và đưa cho cậu một ly.
“Mà tiền đâu cậu trả thế?”
Câu nói này khiến anh cứng người lại, phải rồi anh làm gì có tiền? Mang tiếng con của gia tộc Jung mà giờ phải nghĩ về tiền bạc khiến anh thấy mình không khác gì kẻ bình thường, đúng thôi anh là con hoang mà... ước gì anh không mang họ Jung... thì lúc đó hẳn mẹ anh còn sống rồi...
“Không sao, để tôi trả tiền cho cậu cứ uống thoải mái đi!”
YoonGi từ đâu đi lại kéo anh khỏi mớ suy nghĩ không mấy tốt đẹp ấy, kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh cậu rồi gọi một ly nước y chang theo sau cũng có SeokJin nữa. Không nhanh không chậm NamJoon tự giác kéo ghế ra cho người yêu mình ngồi vào.
“Đúng là Min đại gia có khác ha?”
SeokJin vươn tay lấy ly nước từ tay cậu đưa lên miệng hớp một ngụm, cảm giác thanh mát ngòn ngọt từ từ tiếp xúc với từng tế bào cảm nhận vị giác trôi xuống thanh quản khiến cả người càng thêm mát rượi nhưng lại không quên nói xéo hắn một câu.
“Dù sao cũng cảm ơn cậu vì chiếc vé VIP nha, lần đầu tôi được tới chỗ tư nhân như thế này!”
Để cho người yêu uống ly nước của mình, NamJoon như một kẻ si tình không có một chút ý kiến gì cứ thế gọi một ly khác cho mình vì cậu quá yêu con người đó rồi, tuy nhà cậu chỉ thuộc dạng khá giả không giàu bằng người cậu yêu nhưng cậu tin chắc cậu đủ tài giỏi và mạnh mẽ để người cậu yêu dựa vào. Điều này hẳn là hiển nhiên rồi.
Hắn gật đầu như mộ câu trả lời, không tới mức phải tỏ ra khinh thường nhưng YoonGi nghĩ NamJoon sẽ có một cái gì đó sẽ rất khác với cái vẻ ngoài ngây ngây ngô ngô ấy. Nói chung là cậu ta không tầm thường, nhìn những cơ bắp của cậu ta đi là biết, Đủ mạnh để bảo vệ một người!
“Một lát chúng ta đi mua đồ lưu niệm ha? Mua giờ đi để về còn ngủ nữa..”
Anh nhìn đồng hồ rồi ngáp một cái, còn một tiếng nữa mới tới giờ ăn trưa và cái anh cần bây giờ là đi ngủ.
“Được rồi vậy bây giờ đi luôn nha? Anh cũng thấy buồn ngủ rồi!”
SeokJin uống hết nước trong phần ly của mình xong đứng dậy, định bụng thanh toán tiền nhưng NamJoon lại tranh trả trước. Thấy thế y lại xoa nhẹ đầu của em người yêu, nhỏ tiếng nói.
“Để anh trả cho. ”
Cậu ngoan ngoãn gật đầu đồng ý cất ví vào không quên bồi thêm một câu.