"Trời ơi, biển nhìn đẹp quá!!!"
"Còn phải nói sao? Đây là khu tư nhân của gia tộc Min đó, nhìn thôi mình cũng cảm thấy mùi tiền đang hoà quyện cùng nước biển ở đây!!"
Cả chuyến xe buýt xôn xao cả lên, cùng nhau hướng mắt ra nhìn khu nghĩ dưỡng cao cấp một đêm cả triệu đô la mà họ sắp được chơi và ngủ với giá thành khá rẻ. Nước biển xanh ngắt cùng dãy bóng râm của dàn cây dừa cao lớn khiến họ càng thêm phấn khích hơn.
Nơi học sinh toàn trường HYYH đang đứng là lối vào của khu nghỉ dưỡng này, họ còn không tin họ còn được đặt chân vào nơi đắt đỏ như thế này!!
"Được rồi các em, chúng ta vẫn sẽ đi theo đoàn để về khách sạn kia để nhận phòng. Sau đó các em sẽ ra biển chơi tới 1h chiều thì vào khách sạn để ăn trưa đã rõ hết chưa?"
Thầy hiệu trưởng trung niên cầm lịch trình nói lớn để cho học sinh toàn trường của mình có thể nghe rõ, chỉ tay về toà nhà cao tầng cao cấp cách họ một khoảng không xa mà họ gọi là "khách sạn" mà nhắc nhở.
Sau khi phổ biến lịch trình xong thì từng dãy người cùng nhau đi về khách sạn cất hành lý, người nào người nấy vui vẻ nói chuyện rôm rả với nhau riêng anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên chỉ nghe được chữ mất chữ còn lịch trình, mọi người đi đâu thì anh đi theo đó đến hiện tại còn đang dụi mắt vì buồn ngủ.
"Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à?"
Hắn nhìn anh cứ lững thững vừa đi vừa dụi mắt ngáp ngủ, đáp lại hắn chỉ là tiếng ậm ừ của anh. Thấy thế hắn lại lấy trong balo mình ra một cái khăn rồi đổ hết nước lọc đóng chai để làm ướt nó rồi đưa cho anh.
"Đừng dụi thế! Vi khuẩn vào mắt cậu đấy!"
"À ờ, cảm ơn cậu!"
Anh nhận lấy cái khăn rồi lau mặt cho tỉnh, NamJoon đi trước thì không thấy anh đâu liền lo lắng chạy lại đưa cho anh một chai nước mát.
"Mình nghĩ khi cậu về đến khách sạn thì cậu nên nghỉ ngơi đi, tới giờ ăn trưa rồi hẵn xuống!"
"Ấy! Mình làm khách VIP cơ mà? Phải chơi cho đã chứ?"
Anh tỉnh ngủ hẳn phản ứng dữ dội với lời khuyên của cậu, năng lượng như ngọn lửa đột nhiên trong người anh bùng cháy. Phấn khích xách balo đi trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ buồn ngủ ban nãy.
"Cậu chủ Min, những người bạn của cậu đâu ạ?"
Nhóm bốn người gồm hắn, anh, cậu và SeokJin là những người đến khách sạn sau cùng. Nhưng lại được chủ của khách sạn tới đón tiếp một cách nồng nhiệt, cúi đầu một góc chín mươi độ để chào hắn.
"Ba người này là bạn của tôi, phiền ông sắp xếp phòng tốt một chút!"
"HẢ? Cái gì? Cả tên Jung HoSeok kia cũng được à?"
Một học sinh nào đó tức giận đứng lên chỉ tay hét thẳng vào người anh, anh tính nói gì đấy nhưng bị hắn nắm tay lại ra hiệu không có nói. Chuyện này không cần anh nhúng tay vào, để hắn!
"Phiền ông tống cổ cậu ta ra khỏi khách sạn giúp tôi nhé! Tôi không thích nhìn bạn của mình bị xúc phạm thế này!"
Chủ nhân của khách sạn này một tiếng dạ hai tiếng vâng quay sang ra hiệu cho bảo vệ, một đội bảo vệ gồm bốn người đàn ông cao lớn tới xách áo và hành lý cậu kia lên không thương tiếc ném thẳng ra ngoài khách sạn, chặn cửa không cho vào.