(2)

1.2K 132 19
                                    

Hai người vừa đứng vào giữa sân, ánh đèn vàng ấm áp liền thu hẹp lại, chỉ chiếu đủ không gian xung quanh cả hai.

Bakugou hết sức hài lòng về độ sáng này. Ánh sáng nhẹ lại vừa đủ, bao trùm cả người hắn và Todoroki, hắt lên mặt cậu càng làm rõ biểu cảm lúng túng cùng ngượng ngùng.

Cậu ta ngượng cái gì nhỉ? Chỉ là cùng nhau nhảy một điệu thôi mà?

Vì ánh đèn bị thu hẹp lại, các cặp đôi đứng ở vòng ngoài miễn cưỡng rời khỏi sàn nhảy. Họ chăm chú quan sát hai người con trai đứng chính giữa, nhỏ giọng bàn tán.

Todoroki vừa bất ngờ lại vừa ngại, xen lẫn trong đó còn là cảm giác lâng lâng không rõ tên. Tim cậu đập liên hồi từng tiếng, cứ thình thịch vang lên như muốn xé toang lồng ngực.

Trên tay phủ một tầng mồ hôi mỏng vì hồi hộp, nhân lúc nhạc còn chưa đổi và Bakugo còn đang ngắm nhìn mình, cậu ghé sát đầu vào tai hắn thì thầm: "Sếp à, tôi không biết khiêu vũ."

Cảm nhận ở eo mình có thêm một bàn tay to lớn đặt lên, Todoroki giật mình suýt thì đẩy sếp ra nhưng lại bị giữ chặt. Chỗ đó là chỗ nhạy cảm của cậu, không thể tuỳ tiện động chạm như vậy đâu!

Người kia một tay đặt lên eo của thư ký nhỏ, tay còn lại cầm lấy tay cậu đan lồng từng ngón vào nhau. Hắn nghiêng đầu qua một chút, nói chỉ đủ cả hai nghe: "Không biết thì tôi dạy, cậu sợ cái gì?"

Sợ làm sếp bẽ mặt đó được không! Ở đây có bao nhiêu người xinh đẹp lộng lẫy, có thể giúp anh phô diễn khả năng khiêu vũ của mình thế mà anh lại chọn một người mù thanh nhạc là tôi?! Sếp thật sự không thấy lo sao?

Bakugou đúng là không thấy lo thật! Hắn còn đang thấy vui nữa kìa.

"Đặt tay còn lại của cậu lên vai tôi, để sát người vào tôi một chút nữa." _ Ai đó nhiệt tình chỉ dẫn, Todoroki cũng thành thật làm theo.

Hành động của hai người quá lộ liễu, đã thế điểm nhấn của cả buổi tiệc đã bị cả hai chiếm mất, thế mà họ lại ngang nhiên ôm ấp nhau nói chuyện như thế! Ngài William cảm thấy mình vừa tìm ra một chân trời mới vào hôm nay.

Đúng lúc này, nhạc đổi qua một điệu nhẹ nhàng hơn, du dương mà êm đềm.

Bakugou giữ eo Todoroki, tay đan tay cậu bắt đầu nhịp nhàng bước. Hắn bảo sẽ dạy Todoroki nhảy thật ra lại chỉ dẫn cậu bước từng bước theo điệu nhạc thôi. Cứ chầm chậm nghiêng ngả người và bước, trong lúc đó còn không quên nói mấy câu động viên như: "Đúng rồi, cậu nhảy tốt lắm."

Todoroki có mù thanh nhạc cỡ nào cũng biết được hai người đây là vừa ôm vừa dẫn nhau đi quanh cái sàn nhảy chứ chả phải khiêu vũ gì. Nhưng người kia cứ khen mãi cũng làm cậu bớt căng thẳng.

Ngay khúc nhạc cuối cùng, Bakugou để Todoroki ngả người ra sau, cậu thư ký nào đó hết hồn mặt hoảng hốt, khi được đỡ lên cậu lập tức ôm vòng qua vai hắn. Chặt cứng.

Tiếng cười trầm thấp thoát ra khỏi miệng vị CEO trẻ tuổi, hắn để cậu ôm một lúc cũng không thấy có chỗ nào không ổn, ngược lại là Todoroki mặt đỏ bừng bị cảm giác xấu hổ bủa vây.

BakuTodo - Marry Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ