Hyunsuk cài lại áo và để Jihoon phủi áo cho mình. Cậu không biết phải làm gì bây giờ, Jihoon đã yêu cầu cậu mặc quần áo và hắn cũng vậy. Cả hai giờ đã hoàn toàn mặc lại quần áo như chưa từng có chuyện gì sảy ra.
Jihoon thậm chí còn giúp cậu ấy lau sạch vết tích trên áo sơ mi của mình.
"Quay trở lại khoang ngay bây giờ đi cục cưng, tôi sẽ đi ra ngoài khoảng năm phút sau. Và nhớ chờ tôi ở cabin nhé." Biệt danh hắn gọi cậu được tuôn ra từ miệng Jihoon như được tẩm mật và Hyunsuk tự hỏi làm cách nào mà hắn có thể khiến trái tim cậu đập nhanh đến như vậy.
Tuy nhiên, Hyunsuk vẫn gật đầu, khuôn mặt cậu bây giờ vẫn đỏ bừng và cậu biết chắc rằng Chaeyoung sẽ thắc mắc về điều đó. Cậu chỉ ước rằng bà Bae không quan tâm cậu ở đâu từ nãy đến giờ.
Jihoon bước lại gần Hyunsuk, vuốt những lọn tóc của cậu vào nếp trước khi hôn lên má cậu một nụ hôn ướt át, "Đi thôi"
Hyunsuk vội vã bước ra khỏi nhà vệ sinh, toàn thân nóng bừng trở lại khi cậu đến khu dành cho phi hành đoàn thay vì cabin dành cho hành khách hạng nhất. Cậu nghĩ mình cần phải đi rửa mặt cho bớt khó chịu.
Hyunsuk quay trở lại nhà tắm để lau mặt thì chợt nhận ra rằng, chúa ơi, cậu đã thực sự quan hệ tình dục với Park Jihoon, một doanh nhân giàu có thành đạt đến từ Seoul.
"Đã ổn hơn chưa?" Hyunsuk hét lên khi nghe thấy giọng nói của Chaeyoung từ phía sau, cô nở một nụ cười ranh mãnh trên môi và hai tay khoanh trước ngực.
"C-cái gì--"
"Ồ thôi--" Cô đảo mắt, nắm lấy vai Hyunsuk và nói một cách tinh nghịch, "Tôi đã nghe thấy những âm thanh trong phòng tắm rồi, cậu biết mà".
Và da mặt Hyunsuk lại đỏ lên, lần này đỏ như một quả cà chua chín mọng khiến người bạn của anh không thể làm gì ngoài việc cười.
"Im đi, đừng nói với ai về điều đó, Chae!"
Chaeyoung khịt mũi, xua tay một cách miễn cưỡng, "cậu nghĩ tôi sẽ nói cho người khác rằng tôi đã nghe thấy bạn của mình làm tình ở phòng tắm với một người đàn ông chắc, ewww"
Hyunsuk cáu kỉnh nhìn cô, ném chiếc khăn lau đã qua sử dụng vào thùng rác trước khi nhận ra, "Chết tiệt, tôi để quên xe đẩy của mình ở trong cabin của anh ta-"
Jihoon đang đứng cạnh chiếc xe đẩy của chàng tiêp viên thì Hyunsuk bước lại gần. Jihoon trông như đang chìm sâu trong những suy nghĩ trước khi ánh mắt họ chạm nhau, và nụ cười nhếch mép đặc trưng của Jihoon mỗi khi hắn nhìn thấy Hyunsuk lại hiện lên.
"Em còn quên một số thứ nữa đó" Jihoon nói khi Hyunsuk lấy xe đẩy của mình và chuẩn bị rời đi, hắn nắm lấy cổ tay Hyunsuk, dừng mọi động tác của cậu, "Chờ đã, em quên cái này".
"Gì-"
Hắn lấy ra một chiếc khăn hoa văn và Hyunsuk nhanh chóng chộp lấy nó, nhưng tên khốn vừa giàu có vừa cao đó lại đưa chiếc khăn lên cao làm cậu trở nên khó khăn hơn. Hyunsuk cau mày, cậu bĩu môi khiến Jihoon cười khúc khích.
"Anh đang làm cái gì vậy?"
"Tôi sẽ trả lại chiếc khăn này cho em nếu em hứa trả cho tôi môt cái gì đó"
Hyunsuk cau mày, nhìn chằm chằm vào Jihoon. Hắn cúi người, ghét sát vào tai cậu thì thầm, "cho tôi số của em" và sau đó để lại một nụ hôn.
Hyunsuk hét lên kinh ngạc và lùi lại ngay sau khi giật chiếc khăn từ tay Jihoon. Cậu hơi đảo mắt nhìn anh chàng cao lớn hơn, nhét chiếc khăn vào trong túi áo khoác. Sau đó xé một mảnh giấy nhỏ từ một trong những cuốn sổ trong xe đẩy và viết lên số của mình, dúi vào bàn tay đang mở của Jihoon.
Hắn cười, tránh sang một bên để Hyunsuk bước ra ngoài, "Cảm ơn em"
Người phía trước cúi đầu, đôi tai đỏ bừng khi đẩy xe ra khỏi cabin VIP và ngay sau khi chuẩn bị bước ra cửa, cậu cảm thấy có bàn tay vỗ nhẹ vào mông mình.
"Đừng quên trả lời tin nhắn của tôi, cục cưng"
Hyunsuk chạy nhanh trở lại khoang phi hành đoàn, với trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực và gương mặt đỏ bừng, Hyunsuk nghĩ mình cần phải tắm nước lạnh để bình tĩnh lại.