"Seoul Airlines xin chào quý hành khách, đây là thông báo trước khi lên máy bay cho chuyến bay 36B đến Hồng Kông. Chúng tôi xin mời những hành khách có con nhỏ và những hàng khách cần hỗ trợ đặc biệt lên máy bay. Quý khách vui lòng xuất trình vé và giấy tờ tuỳ thân trước khi lên máy bay. Máy bay sẽ khởi hành sau mười phút, nên nếu quý khách có bất kỳ vấn đề gì, xin vui lòng gọi tiếp viên để nhận được sự giúp đỡ. Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ."
Park Jihoon gõ gót dày da lên sàn lát gạch, tiếng lách cách vang lên xung quanh phòng chờ mà hắn đang ở. Tay hắn nắm lấy phần da trắng của chiếc ghế dài sang trọng mình đang ngồi, như thể đang cố gắng đào một vài lỗ vào phần vải đắt tiền đó. Trong phòng chờ cũng có một vài người khác, cùng đẳng cấp với hắn cả về sự giàu có lẫn danh tiếng, nhưng hắn không có tâm trí và kiên nhẫn để nghĩ nhiều về họ.
Bởi vì sự thất vọng và khó chịu đang gần như bao trọn lấy tâm trí của hắn khi nghe thông báo về chuyến bay của mình. Chết tiệt, Jihoon nghĩ hắn không nên rời bữa tối của công ty sớm như vậy vì bây giờ hắn đang phải chờ thêm một tiếng nữa để được lên máy bay.
Ngay cả ý nghĩ thoáng qua về bữa tối không được mời cũng khiến hắn nghiến răng vì kích động và khó chịu. Hắn không chỉ bị cấp trên của chi nhánh Osaka xa lánh mà còn bị các quản lý của xí nghiệp Watanabe lôi vào hố. Nhưng hắn đã hoàn thành tốt công việc kinh doanh của một CEO.
Có công ty gia đình trong lòng bàn tay luôn là điều hấp dẫn và xa hoa đối với hắn, nhưng là của vài năm trước đây. Sau khi ngồi lên chiếc ghế đó gần sáu năm, Jihoon bây giờ đã ba mươi hai tuổi và đang dần mệt mỏi với công việc hiện tại. Hắn mệt mỏi với những cuộc họp và những buổi hội nghị kinh doanh. Hắn mệt mỏi khi phải nghe những lão già cỗi luyên thuyên mà không thể tranh luận được điều gì, vì họ là những người đi trước Jihoon, điều đó càng làm hắn cảm thấy căng thẳng hơn.
Park Jihoon, ở tuổi ba mươi hai, muốn rời Seoul để về vùng ngoại ô Busan sống trong ngôi nhà ấm cúng mà hắn đã xây. Ngôi nhà nhỏ nhưng vẫn rất xa hoa đó luôn ở đấy chờ hắn về.
Có lẽ hắn nên bắt đầu một cuộc họp hội đồng về vấn đề này ngay khi hắn về Seoul. Nhưng lúc này, Jihoon đang bực bội, khó chịu với tất cả mọi thứ, và sự bực bội đó có thể vơi nếu hắn được đi dạo một cách thoải mái trong đêm đông lạnh giá, nhưng điều đó chắc chắn là hắn không thể làm bây giờ.
Có một cách khác cũng có thể khiến hắn giảm bớt sự khó chịu, và đó là quan hệ tình dục, giờ thì Jihoon đang suy nghĩ về việc chọn con mồi cho ngày hôm nay.
Bằng một cách nào đó, việc đó bất ngờ trở nên thật dễ dàng như ong bướm gặp hoa, khi một người phụ nữ mặc lên mình bộ đồng phục màu đỏ sang trọng của Hong Kong airlines bước vào phòng chờ với đôi giày cao gót màu đỏ. Jihoon nhếch mép cười khi ánh mắt họ chạm nhau và hắn biết con mồi đã cắn câu.
"ahh-" Jihoon rít lên, đôi tay thô ráp đẩy đầu người phụ nữ để dương vật của hắn có thể vào sâu hơn.